chuyện kể rằng #15: ai cho huân lương thiện!?

1K 101 4
                                    

chuyện kể rằng, sau quả tát chấn động của lê trí huân, não bộ của quyền thuận vinh hình như bị chập mạch ở đâu luôn rồi!

đáng lẽ ra thuận vinh hắn phải cảm thấy sợ hãi không dám lại gần trí huân nữa, hoặc là tức giận mắng mỏ anh vì đã đánh hắn thật đau và đòi bồi thường mới đúng.

chứ không phải là ngồi kế bên lê trí huân và cười ngây ngốc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đâu quyền thuận vinh nhé!?

- cậu oi~ cậu đừng có giận tui nữa nho~ tui hứa, nào cậu cho phép rồi tui mới đụng vô cậu mò~

- có mà mơ!

không những không sợ lại còn mặt dày, phu đằng quang chắc kèo quyền thuận vinh đây phát điên thật rồi!

thế là mỗi ngày trôi qua, thuận vinh đều bám lấy trí huân mỗi khi có thể, tới ngày thứ 5, anh dường như không chịu nổi nữa mà ba mặt một lời nạt vào mặt hắn.

- cậu! rốt cuộc là có ý gì hả!?

- hở? ý cậu là sao?

- đừng có giả ngu nữa! tôi đã đánh cậu đấy! đéo sợ tôi đánh cậu nữa hay sao mà cứ bám theo tôi mãi vậy hả???

thuận vinh co rúm người lại khi thấy một tay của trí huân giơ cao, sợ chứ, hắn sợ chết đi được! nhưng mà hắn chỉ sợ bị đánh thôi (vì anh đánh đau vcl), chứ huân thì vinh khum sợ!

trí huân nhìn bộ dạng khúm núm của hắn, anh thật sự không muốn đánh người một chút nào cả, đành phải hít vào một hơi thật sâu rồi thở phào ra, lặng lẽ rút cánh tay của mình về, tịnh tâm lại nào lê trí huân, nhà còn mẹ già em thơ, chưa vô tù được.

- cho cậu 5 phút giải thích.

thuận vinh cụp mắt xuống, lí nhí bảo "5 phút sao mà đủ?", vô tình bắt gặp ánh mắt của trí huân như muốn đâm lủng mấy phát trên người mình, hắn nuốt nước bọt một cái rồi cố gắng nói nhanh nhất có thể.

- cậu có thể không tin chứ hồi mới vào trường tui đã biết cậu rồi, tui cũng đi casting vào câu lạc bộ âm nhạc chung đợt với cậu luôn, tui nghe cậu hát rồi, cậu hát hay xỉu luôn á, đã vậy cậu còn nhỏ xíu xìu xiu, ý tui là cậu dễ cưng á, vừa hát hay vừa xinh đẹp nên là tui ấn tượng với cậu lắm, mà xui quá tui hong có đậu vào câu lạc bộ, đã vậy tui với cậu còn học khác khoa nữa, khó gặp nhau quá trời, tính ra cũng gần 4 năm rồi tui với cậu có biết gì đến nhau đâu-

- vào trọng tâm!!!

trí huân mất kiên nhẫn quát lên.

- thì tui-tui chỉ muốn kết bạn với cậu thôi à, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, tui-tui thích chơi với mấy người giỏi á, với cả chuyện hôm bữa...là do tui sai thật mà, nếu tui là cậu thì tui cũng sẽ đánh tui vào lúc đó thôi, nên là tui cũng muốn xin lỗi cậu á...

- dài!

quyền thuận vinh mím chặt môi, tự dưng thấy uất ức, đã rút gọn tới vậy rồi mà trí huân còn bảo hắn dài dòng ư? đã thế ông đây rút gọn triệt để luôn!

- TÔI! QUYỀN THUẬN VINH! THÍCH LÊ TRÍ HUÂN!!!

ê từ từ, cha nội này hình như dùng từ hơi sai thì phải?

toàn viên hựu (vốn vẫn luôn gắn chặt mông vào vị trí máy bên cạnh lê trí huân) chắc chắn đã không nghe sót một chữ nào từ cuộc đối thoại ba chấm kia, bởi vậy nên viên hựu mới thấy có gì đó sai sai khi thuận vinh hắn chốt hạ một câu gây chấn động lục địa, long trời lở đất như thế.

với não bộ cực kì nhạy bén của mình, toàn viên hựu suy đoán, nguyên văn của quyền thuận vinh có thể là "tôi, quyền thuận vinh, rất thích được làm bạn với lê trí huân!"

- sao chú mày đoán thế?

- em không đoán, mà nó là sự thật.

thôi thắng triệt lắc đầu, thằng nhỏ họ toàn này hay nói chuyện khó hiểu như vậy, sau này ai vớ phải nó chắc phải uyên thâm lắm mới hiểu được hết những lời nói này đấy.

còn lê trí huân thì sao? anh chính là đang đỏ lựng hết cả người, trí huân da mặt mỏng cộng thêm việc đó giờ anh chưa từng được ai theo đuổi và ngược lại, tức là đã ế suốt 22 năm nay rồi, thì việc nhận được một lời (dường như là) tỏ tình như thế này, lê trí huân nghiễm nhiên không biết phải phản ứng như thế nào, từng mô tế bào cảm xúc xấu hổ cứ thế râm ran khắp người, lông gà lông vịt nổi hết cả lên, cuối cùng là

cho quyền thuận vinh một cú thụi vào bụng

rồi bỏ chạy ra khỏi quán.

toàn viên hựu không hề bất ngờ về một quyền thuận vinh đang đau đớn trên sàn nhà kia, thứ khiến anh bất ngờ chính là lê trí huân, có vẻ như, cũng biết bối rối.

viên hựu nhoẻn miệng cười, một nụ cười hết sức kì cục, cứ như là anh đã phát hiện ra một điều gì đấy, một bí mật động trời có thể xoay chuyển được cả thế giới này vậy.

ừ thì, chắc chỉ là thế giới của trí huân mà thôi, phép phóng đại ấy mà.

thôi thắng triệt nhướn mày nhìn toàn viên hựu mà ngán ngẩm, không thèm giúp đỡ cái người đang thoi thóp trên sàn như con cá đang giãy đành đạch vì sắp chết khô kia mà cứ ngồi đấy cười tủm tỉm đầy khoái chí.

thôi thì thuận vinh à, coi như anh thương chú nên gọi cấp cứu cho, chứ nước đi này của chú hiểm quá, một phát chui thẳng xuống lòng đất luôn.

tóm lại là cứu không nổi.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ