chuyện kể rằng #30: cái miệng hại cái thân

920 113 16
                                    

chuyện kể rằng, lê trí huân bằng cách nào đó đã chấp nhận (hay nói đúng hơn là kệ mẹ) việc quyền thuận vinh biến thành cái đuôi của mình thật rồi.

trừ những lúc chơi game cùng hội anh em ra thì hắn sẽ luôn chen vào ngồi giữa trí huân và hàn suất, dần dà thấy chật chội, hàn suất mới thủ thỉ với thuận vinh.

- hông ấy nào anh qua đây thì ngồi máy em đi, còn em thì qua máy anh há, chứ anh cứ chen vào ngồi như này chật lắm.

- ờ cũng được, vừa hay thằng quang ngồi kế tao-

quyền thuận vinh dừng lại rồi liếc nhìn hàn suất một cái, chưa gì đã thấy mấy bông hoa vô hình đang nở rộ xung quanh cậu.

ra là tính trước cả rồi, thôi hàn suất coi bộ cũng thông minh phết.

từ ấy trong vinh bừng nắng hạ, đường đường chính chính ngồi kế bên trí huân, anh cũng không còn thấy quá ghét hắn nữa, ngược lại rất trọng dụng mà sai vặt hắn đủ thứ, nào là nhờ hắn đi lấy bánh nước, nào là kêu hắn đi lấy mấy đơn hàng shopee vào, nào là bảo hắn nhớ đánh thức mình dậy mỗi lần tranh thủ chợp mắt.

hắn đương nhiên nghe lời răm rắp, cơ mà thuận vinh cũng chẳng biết vì sao mình lại vâng lời trí huân đến thế đâu, chỉ biết là theo như lời của toàn viên hựu thì nó được gọi là sự mù quáng.

- mù quáng là cái gì zạ? ăn được không bây?

toàn viên hựu cười ôn nhu trước câu hỏi ngây thơ của quyền thuận vinh, anh gật đầu đáp.

- được, ăn gì mà ngu zữ zậy mày?

cơ mà đây là quán net của thôi thắng triệt, lúc thì bất ổn, lúc thì cực kỳ bất ổn.

thì chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi :)))

lê trí huân chỉ là đi vệ sinh một lát thôi, quay về đã thấy gương mặt hốt hoảng của quyền thuận vinh với dáng vẻ loay hoay với hai tay lóng ngóng gõ bàn phím một cách loạn xạ.

một dự cảm chẳng lành xuất hiện, anh vội vã lại gần và nhận được ba chữ "LỖI PHẦN MỀM" to tướng xuất hiện trên màn hình.

lê trí huân đang làm nhạc, lê trí huân chưa lưu bản thảo, lê trí huân có dặn quyền thuận vinh ngồi im một chỗ.

lê trí huân cáu quyền thuận vinh vcl!

- mày làm cái đéo gì đấy!?

- huân nghe tui đã-

- nghe con cặc! địt mẹ tao đã bảo mày đừng có động vào máy của tao rồi mà!

- tui không có-

- CÂM MẸ MÀY ĐI!!! BỘ BA MẸ MÀY ĐÉO DẠY MÀY KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM TỚI ĐỒ VẬT CỦA NGƯỜI KHÁC HẢ??? CÁI THẰNG VÔ HỌC NÀY!!!

cơn giận lên tới đỉnh điểm khiến trí huân đỏ bừng mặt mũi, nhắm tịt mắt lại mà hét lên thật lớn, mặc cho mọi người xung quanh đang hướng những ánh mắt hiếu kỳ về phía của mình.

cho đến khi mở mắt ra, anh đã không thấy quyền thuận vinh đâu nữa rồi.

- ờm, anh hai ơi...

lê xuân minh dè dặt lại gần trí huân, cậu khẽ thì thầm một câu khiến anh như chết trân tại chỗ.

- anh vinh không có ba mẹ á...

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ