chuyện kể rằng, lê chiến rất ghét cha của mình.
nói đúng hơn là người cha cũ của nó.
chiến không vô ơn tới mức ghét ngược lại cha ruột một cách vô cớ như thế đâu, cái gì cũng có lý do của nó mà thôi.
lý do ấy đó chính là, lê trí huân anh hai nó đã từng bị chính người cha ấy xâm hại.
lê chiến cũng đã vô tình chứng kiến được cảnh tượng ấy.
nó đã kể lại cho mẹ nghe và đêm hôm đó quả là một đêm định mệnh, với bao lời nói khó nghe như những nhát dao khứa lên từng trái tim nhỏ bé của cả ba anh em và mẹ của họ, kết quả là họ quyết định cuốn gói ra đi, và mẹ của họ đã li dị với người cha khốn nạn ấy.
cũng may là vào thời điểm đó, lê trí huân bộc lộ tài năng của mình và sớm tạo ra nhiều bản nhạc được các công ty giải trí săn mua; anh ba lê xuân minh cũng hiểu chuyện mà đi làm thêm tại một quán nước để phụ giúp mẹ; lê chiến thì còn quá nhỏ để đi kiếm tiền, chỉ đành ngoan ngoãn phụ mẹ với những công việc vặt tại nhà.
chung quy lại, gia đình họ dù vắng bóng hình ảnh của một người cha thì họ vẫn nương tựa vào nhau mà tiếp tục cuộc sống này, xây dựng lại một mái ấm mới.
mọi thứ trông như đã yên bình rồi, nhưng hình ảnh trí huân bị xâm hại lâu lâu lại hiện lên trong tâm trí của chiến.
như một nỗi ám ảnh thầm lặng, một sự hối lỗi day dứt trong lòng vì lúc đó nó không thể ngăn cha của mình lại ngay lập tức, để anh hai phải gánh chịu những vết thương vật chất lẫn tinh thần ấy.
kể từ đó, nó đã thề rằng, muốn động vào lê trí huân thì phải bước qua xác của lê chiến này đã!
đó cũng chính là lý do vì sao, cái ngày mà trí huân lần đầu tặng cho quyền thuận vinh một cái tát đau điếng, anh hai chỉ bảo rằng mình bị dê xồm thôi là chiến đã nóng máu sùng sục mà xách cổ thuận vinh lên bụp cho một phát.
lê chiến nào hay, nó chỉ lo bảo vệ anh hai mà quên mất rằng bản thân cũng là người cần được bảo vệ, lại để nỗi lo sợ trong quá khứ ấy nhấn chìm lấy bản thân khi nó vô tình gặp lại người đàn ông ấy.
sắp tới, trường có tổ chức một sự kiện và chiến đã may mắn được cho phép biên đạo một bài nhảy cho câu lạc bộ âm nhạc, với sự nhiệt huyết tràn trề của tuổi trẻ và niềm đam mê cháy bỏng hơn cả ngọn lửa cao nguyên, cả tuần nay nó đã ở lại trường tới tận 9 giờ tối để tập luyện rồi mới bắt đầu đi bộ về.
thế mà xui xẻo làm sao, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ kế bên trường thôi, nó đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà nó đã quên từ rất lâu rồi.
- chiến! phải chiến không con?
- s-sao ông lại ở đây!?
- chiến à, con à, nghe ta nói đã!
lê chiến phòng thủ bản thân, đưa cặp ôm trước ngực, nó run sợ cực độ, nỗi sợ ngày nào từng gặm nhấm nó đang quay trở lại, khiến đầu óc của nó trở nên trống rỗng.
- chiến à, ta...ta hết tiền rồi, con có thể cho ta mượn một ít không?
- ông nói nhảm cái gì vậy!? tôi không có tiền! ông mau biến đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))