chuyện kể rằng #14: mảnh ghép cuối của hội báo thủ

1K 100 4
                                    

chuyện kể rằng, lê chiến không nghĩ rằng bản thân mình sẽ đú đởn theo hai anh lớn mà đu net tối ngày đâu, đúng là nói trước bước không qua.

còn nhớ cái ngày đầu tiên bước chân vào quán net này, hôm ấy anh trai lê xuân minh bỗng gọi điện bảo "tới quán net ngay, có chuyện gấp!" rồi cúp máy ngay, lê chiến cứ sợ có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên nó đã hối hả phi tới đó thật nhanh, để rồi thấy anh trai của mình đang rung đùi ngồi xem conan và gặm bánh mì.

- ủa, tới lẹ zạ?

- thì anh bảo có chuyện gấp còn gì!

chiến cau có mặt mày, làm người ta thiếu điều muốn tạt luôn mấy cái đầu xe tải để chạy tới đây thật nhanh, biết thế nó đã đắp chăn ngủ khò ở nhà cho rồi!

- quang thấy sao? ưng không em?

xuân minh khều người bên cạnh đang nằm gục mặt xuống bàn, vừa nghe thấy tiếng gọi liền ngóc cái đầu dậy mà nheo mắt nhìn chiến.

chiến thấy tim mình đập thình thịch, không biết vì anh zai tên quang kia trông xinh xắn đáng yêu hay là vì nó đang bị ánh mắt dò xét của chính anh zai đáng yêu đấy quét một lượt từ trên xuống dưới, cảm tưởng như mọi ngóc ngách của nó đang bị em nhìn thấu vậy.

- trông hơi khờ, anh chắc là nhóc này được việc không đấy?

- ầy, em yên tâm, nhìn khờ thế thôi chứ nó giỏi lắm, không tin thì em cứ huấn luyện nó vài trận đi, đằng nào ông vinh cũng học tới hai giờ mới ra mà.

lê xuân minh cười hề hề, phu đằng quang thì bĩu môi nhìn nó thêm một lát rồi mới lên tiếng nói.

- nhóc, lại đây.

đằng quang ngoắc chiến qua ngồi kế bên mình, nó tuy chẳng hiểu mô tê gì sất nhưng anh xuân minh của nó cứ vỗ mông bảo "lẹ lên mày", chỉ biết lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống kế bên anh zai đáng yêu kia.

- nhóc tên chiến hả? anh là phu đằng quang, năm hai khoa thanh nhạc.

- à dạ, em là sinh viên năm nhất bên khoa biên đạo ạ.

- vậy chắc là em cũng biết quyền thuận vinh mà đúng không? thế thì không cần phải ngại ngùng gì đâu nhé, cứ thoải mái coi nhau là người nhà ha~

phu đằng quang nở một nụ cười thật tươi còn trái tim của lê chiến như rớt xuống đất một cái 'oạch', đúng gu chiến rồi cha mẹ ơi, con trai tên lê đình còn con gái tên lê bống có ổn không nhỉ?

mải chìm đắm trong mộng tưởng về một mái ấm không (bao giờ) có thật nên chiến đã không nhận ra rằng đằng quang em đã sớm bật máy tính lên cho cả hai, thành thạo đăng nhập vào pubg rồi tươi cười nhìn nó.

- vào trận nhé nhóc?

lê chiến ú ớ bừng tỉnh, trên đầu đã đeo tai nghe từ khi nào và nhân vật của nó thì đang ngồi trên máy bay luôn rồi.

- nhóc chơi game này bao giờ chưa?

- d-dạ chưa, em có xem người ta chơi thôi chứ em chưa-

- ừ, có xem là biết luật rồi, vậy là đủ.

chiến còn tưởng sau đó sẽ là những ván game nhẹ nhàng tình cảm được người anh đáng yêu mới quen này cầm tay chỉ dẫn nhiệt tình, ừ thì cũng có chỉ dẫn đấy, nhưng đây lại là cầm súng thay vì cầm tay, và mọi hình tượng đẹp đẽ của phu đằng quang trong tâm trí non nớt của lê chiến bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.

chiến vừa vào đã nhặt được ngay một khẩu akm, nghe đồn khẩu này mạnh nên cu cậu khoái chí lắm, vừa hay thấy địch trước mặt liền lon ton chạy ra bắn, ai dè vừa ấn nút bắn thì khẩu súng nã đạn liên hồi còn giật ngược lên trời khiến nó hốt hoảng di chuột loạn xạ, tới khi kéo được tâm xuống trở lại thì nó đã bị địch knock mất tiêu.

cũng may là có đằng quang ở gần đó nên đã cứu nó kịp thời, chiến còn chưa kịp mở lời cảm ơn thì em ngay lập tức cắt ngang lời của nó.

- bà nội cha nó chứ thấy địch thì núp giùm cái đi! chạy ra giữa đường rồi bắn lên trời thế thì bố con thằng nào đỡ nổi hả?? may mà nó là con bot đấy không thì tao cũng đéo cứu được mày đâu! cắn máu lẹ lên rồi theo tao, qua bên kia loot đồ cho an toàn!

phu đằng quang mỏ hỗn xuất hiện còn mắng lê chiến xối xả khiến thằng nhỏ tủi thân rưng rưng nước mắt, người ta cũng chưa có chơi cái game này bao giờ chứ bộ, làm gì mà mắng ghê thế không biết!?

xuân minh thấy em trai uỷ khuất vì bị đằng quang chửi thì bật cười ha hả, vỗ bôm bốp vào vai nó mấy cái liền.

rồi chiến cứ thế tiếp tục chơi game dưới sự răn dạy nghiêm khắc của phu đằng quang và sự cổ vũ nhiệt tình của lê xuân minh, sau 5 trận liền tù tì, nó như cái xác không hồn mà nằm gục luôn xuống bàn.

kết thúc trận cuối cùng, tuy chỉ được top 2 nhưng so với một người mới chơi thì kết quả như vậy lại không quá tệ, phu đằng quang ung dung tháo tai nghe ra rồi nhìn sang lê chiến, em mới phát hiện thằng bé đã sớm phờ phạc mà nằm bẹp dí trên mặt bàn.

mình nghiêm khắc quá sao? đằng quang thầm nhủ.

chiến nhìn về một điểm vô định trên tường, còn đang suy nghĩ "tại sao mình lại rơi vào cảnh éo le này?" thì một mùi thức ăn bay đến xộc thẳng vào mũi của nó, một dĩa mỳ xào trứng thơm phức được mang đến và đặt lên bàn.

- ăn lấy sức đi nhóc, coi như trả công vì đã nghe lời anh từ nãy tới giờ đó nha~

nó ngồi bật dậy nhìn đằng quang đang cười tủm tỉm, dáng vẻ thiên thần của em lại xuất hiện rồi, thoáng chốc nó lại thấy nhộn nhịp trong lòng, một sự cảm động nhỏ nhoi dâng lên, và nó ngoan ngoãn vâng lời, cắm cúi ăn lấy ăn để dĩa mỳ xào ấy.

thôi thì, phu đằng quang vẫn dễ thương mà, chỉ những lúc chơi game mới hoá ác quỷ mà thôi, và nó sẽ không cưới em nữa đâu nhé, lấy em về chắc ngày nào cũng bị pressing tới chết mất!

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ