chuyện kể rằng, mấy ông nhõi ra sông ngay từ đầu đã chơi những gì thế nhỉ?
nói chính xác thì đây là một khu vui chơi, vì thế mà ở đây có rất nhiều máy móc và đạo cụ để chơi các môn thể thao dưới nước đó.
khỏi phải nói là họ đã thấy kinh ngạc đến nhường nào, đặc biệt là bộ tứ siêu đẳng khuê-minh-quang-chiến, ông nào ông nấy mắt sáng lấp la lấp lánh, muốn thử đủ trò, bắt đầu xô đẩy giành giật lẫn nhau.
- tao muốn lướt sóng! để tao!
- không! tao cầm ván trước rồi! mày chơi cái khác đi!
- em mặc áo phao xong hết rồi! đưa ván cho em!
- mấy anh lớn mà không biết nhường em út gì hết trơn zậy hả???
văn tuấn huy cố gắng ngăn từng người lại trong khi thôi thắng triệt chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi, vì gã đã tia được trò bay cùng phao trên mặt nước kia trông hơi bị zui, nên là kệ chúng mày cứ cự lộn quài đi, ông đi chơi cái khác hjhj.
- ơ khoan đã, cái ván tao mới cầm đâu mất rồi!?
kim minh khuê giơ bảng "sì tốp!", cậu ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình làm cả hội cũng ngơ theo, liếc mắt dáo dác tìm thì lê xuân minh reo lên.
- a! ở kia kìa!
là từ minh hạo đã gắn mẹ cái ván vào chân luôn rồi, thuyền vừa nổ máy là minh hạo đưa hai ngón tay lên trán rồi tặc lưỡi, ra hiệu "chào nhé" rồi vút đi theo con thuyền.
đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, minh khuê sơ hở buông ván ra là minh hạo chôm liền luôn!
- ê bây ơi, đây còn một chỗ nè!
thắng triệt lớn tiếng gọi các em, minh khuê với xuân minh thấy chiếc thuyền phao mà thắng triệt đang nằm trên thì tái mặt lại.
- ê mày ơi, cái đó...
- hình như là cái-cái bay được-đ-đ-đúng không?
- hai anh sợ hả?
lê chiến chui vào giữa, cười hề hề trước khuôn mặt nhăn nhó của hai tên bự xác này.
- l-làm gì có! tao-
- sợ em ơi huhuhu! anh sợ độ cao lắm huhuhu hông chơi đâuuuu!!!!
lê xuân minh sợ quê còn cố thể hiện sĩ diện của mình còn kim minh khuê dẹp luôn sĩ diện, mếu máo núp sau lưng chiến.
chiến liếc mắt nhìn xuân minh một cái rồi nhẹ giọng hỏi.
- anh cũng sợ độ cao mà, bộ không sợ thiệt hả?
xuân minh ỉu xìu ngay lập tức, núp luôn sau lưng khuê, hùa theo bạn mếu máo.
chiến thở dài, mí người không chơi thì tôi chơi!
thế là chiến nhà ta chạy lon ton lại gần thắng triệt, nó nhảy cái phóc, nằm luôn kế bên gã.
tuấn huy trầm trồ nhìn chiếc phao chứa hai người kia bay lên khỏi mặt nước, tuy không quá cao nhưng vẫn rất thần kì nha, đang mải mê ngắm thì có ai đó giật nhẹ tay áo của hắn vài lần.
- anh cũng ra chơi với bọn em đi!
đằng quang tươi cười kéo hắn đi, theo sau minh khuê và xuân minh đã chạy ra tít tới tận chiếc nhà phao khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))