chuyện kể rằng, phu đằng quang sắp bay sang mỹ rồi.
đây là mục tiêu của em từ những ngày đầu bước chân vào đại học, rằng em sẽ quyết tâm học thật giỏi và dành học bổng của trường, không dành được thì cũng chẳng sao cả vì đằng nào ba mẹ em cũng bắt em đi thôi :)))))
tóm lại là, việc em đi du học là việc không thể tránh khỏi, em đã định hướng sẵn cho mình luôn rồi mà chẳng qua là sớm hay muộn thôi, mãi đến tận bây giờ khi mà em đang chuẩn bị lên năm tư đại học thì em mới dành được học bổng đấy thây.
mà vì em cũng không chắc rằng mình có dành được học bổng hay không nên là lúc mà em hay tin, mọi thứ đều trở nên gấp gáp.
ngày hôm ấy, trước khi đến quán net svt thì em có lỡ quẹt tay vào đâu đấy nên bị dơ tay, vì vậy mà vừa bước vào quán net là em đã đi thẳng luôn vào nhà vệ sinh.
trên đường đi em vô tình gặp hồng trí tú nên mới rủ anh đi vệ sinh chung với mình cho vui, lúc đầu em còn tỏ vẻ bí mật để anh đoán mò, cuối cùng thì em cũng nói ra việc mình sẽ đi du học vì anh đoán trật lất hết.
rửa tay xong xuôi rồi, em tính sẽ tuyên bố cho cả quán nghe ngay và luôn thì
- tớ hết thích cậu rồi, mình làm bạn bè thôi nha quang.
- à, ừm, được thôi.
phu đằng quang cho rằng em đã nghe lầm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của thôi hàn suất hệt như những ngày đầu tiên em nhìn thấy cậu, trái tim của em như bị bóp nghẹt, một cảm giác khó chịu vô cùng ập đến và em không thể nói gì hơn ngoài việc đồng ý với cậu.
em bỗng dưng không còn muốn ở đây nữa, tại nơi này, chung một địa điểm với cậu nữa; em muốn trốn khỏi thực tại, muốn chạy đi ngay lập tức.
và em đã làm như thế, và em đã không trở lại quán net nữa.
đã 3 ngày trôi qua kể từ khi em dừng hẳn việc tới quán net svt, ngoài việc lên trường học những buổi cuối cùng rồi về nhà thu dọn đồ đạc vào những chiếc thùng các tông và va li của mình thì em còn...khóc mỗi đêm.
em thấy buồn lắm vì tưởng đâu mình đã gặp được đúng người rồi, ngỡ rằng quãng thời gian sắp tới em sẽ yêu đương đúng nghĩa và sẽ có được một tình yêu thật đẹp.
có lẽ là, cả em và hồng trí tú đã sai rồi.
có lẽ là, em sẽ cô đơn tới già mất thôi.
dù rằng em rất muốn quên đi nhưng không hiểu sao hình ảnh của thôi hàn suất cứ hiện lên trong tâm trí của em, cứ như là em đã quan sát cậu thật nhiều, đã ghi nhớ thật kỹ từng hành động và lời nói của cậu dành cho em.
nhiều đến mức, em đã lún sâu vào thứ tình cảm này luôn rồi.
tuy vậy nhưng em không để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, em vẫn đi học thật đều đặn và chuyên tâm sửa soạn thật tốt để chuẩn bị sinh sống tại một vùng đất mới, chỉ là tình cảm của em dành cho cậu đã trở nên quá lớn, khiến cho em không thể nào dứt cậu ra khỏi tâm trí của mình được.
và rồi, ngày em bay cuối cùng cũng đến.
phu đằng quang tuy quen biết rộng rãi nhưng không có nổi một người bạn thân, vì vậy mà khi em thấy mọi người trong quán net svt đến gần như là đông đủ để tiễn em đi, em cảm động lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))