chuyện kể rằng, văn tuấn huy đẹp trai thứ hai không ai chủ nhật.
nhưng không tới mức số 1 thế giới như hắn nghĩ đâu nhé.
ảo tưởng sức mạnh thì có.
nói chứ, việc hắn đẹp trai vẫn là sự thật, mọi người xung quanh ai ai cũng khen ngợi vẻ ngoài của hắn kia mà.
trừ từ minh hạo.
làm ơn đi, mỗi ngày đều nghe thấy hắn tự khen bản thân ngọt nước trên dưới 10 lần, bộ chưa đủ ha gì???
văn tuấn huy cũng không vì thế mà thấy buồn rầu, hắn biết người yêu của hắn ít nói mấy câu hoa hoè hoa lá kè, cũng chẳng khen ngợi ai bao giờ, thay vì thấy buồn thì hắn cứ tự mặc định rằng em người yêu vẫn hay khen mình âm thầm trong lòng thôi.
tức là mức độ ảo tưởng của hắn thật sự không ai có thể sánh bằng đấy :))))
chính vì hắn cứ tự nghĩ như thế trong lòng, thế nên là khoảnh khắc mà hắn lỡ tai nghe thấy được đoạn hội thoại nhỏ xíu xìu xiu ấy, hắn buồn thui thủi luôn.
- eo ôi, kim minh khuê đẹp trai thế, lại còn cao to đen thơm, đúng gu tao ó.
- nhỉ? tao cũng thấy tao đẹp trai, hí hí hí!
văn tuấn huy buồn cả tuần trời.
- anh đẹp zai oii, anh mình dạo nì buồn thế? cãi nhau với hạo hạo hả anh mình oi~
phu đằng quang từ đâu xuất hiện mà ngồi kế bên văn tuấn huy đang ủ rũ tại quầy nước của hồng trí tú, giở giọng hết sức đáng yêu mà hỏi thăm bông hoa héo khô này.
- nah, bọn anh không có cãi nhau gì hết á.
- thế sao trông anh buồn thế? mọi khi anh ngáo ngơ không màng sự đời mà? với lại nhé, anh hay đi với anh hạo lắm mà, dạo này có thấy anh bám anh ấy nữa đâu, thì chẳng phải là hai người có chuyện gì àaa?
văn tuấn huy thở dài tức thì, những gì phu đằng quang vừa nói là hoàn toàn đúng, hắn thường xuyên kiếm cớ đứng kế bên em người yêu, mặc kệ thôi thắng triệt lắm lúc mắng hắn không thể nào rời khỏi từ minh hạo vài phút được à?
vậy mà kể cả khi hắn có thay đổi như thế, minh hạo vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra cả.
tự dưng nhớ đến cảnh ở chung với nhau cùng một căn hộ, minh hạo và hắn cũng ở khác phòng chứ chẳng ở chung.
nghĩ tới đây, văn tuấn huy chính thức khô queo quắt lại.
hồng trí tú cứu nguy bằng cách hất nguyên ly nước vào mặt hắn.
- tỉnh chưa em?
- dạ, cũng tỉnh...
- anh cứ kể ra xem nào, biết đâu tụi em có thể giúp anh?
thôi hàn suất bỗng dưng lên tiếng, thật ra là cậu vẫn luôn kè kè theo sau phu đằng quang mà do cậu im lặng dữ quá, văn tuấn huy căn bản là không nhận ra sự hiện diện của cậu.
tuấn huy vậy mà cũng kể thật, vừa kể vừa buồn, kể xong còn tưởng mọi người sẽ thấy đồng cảm với mình cơ, ai dè
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))