chuyện kể rằng, thôi hàn suất chưa bao giờ thấy ai đáng yêu đến thế.
mà bộ mấy người đáng yêu hay chửi thề lắm hả ta?
ấn tượng ban đầu của cậu về cái người đáng yêu kia thật ra không được tốt đẹp cho lắm, vì
- cái lồn má thằng lê chiến bắn đàng hoàng coi! mẹ bà mày đéo thấy địch à??
- địt con mẹ lê xuân minh ném bom chuẩn vào giùm em cái đi!!!
- con mẹ nó quyền thuận vinh! trả em khẩu m416 ngay lập tức!! đừng để em phải tốn một quả bom lửa để giết anh!!!
- ĐỊT CON MẸ THẰNG CHÓ LỒN DÁM BẮN ÔNG MÀY À MÀY THỬ LÓ CÁI ĐẦU RA XEM ÔNG BẮN CHẾT CON ĐĨ MẸ MÀY LUÔNNN!!!!!!!!!!
ừm, vì thế đấy.
theo lời ông anh họ thắng triệt thì đây là hội ba con báo lừng danh trong quán, với mức độ ồn ào không ai có thể sánh lại, và thôi hàn suất thì ghét cái sự ồn ào này chết đi được.
đặc biệt là cái cậu bạn trông thì đáng yêu mà mồm thì to nhất nhóm đấy, đã mồm to còn chửi thề, ô nhiễm âm thanh quá đi mất.
mà hàn suất cũng đâu thể ngờ được rằng, vào một ngày đẹp trời (cụ thể là ngày hôm nay) cậu lại lỡ tương tư nụ cười ấy tới vậy.
hàn suất đang tập trung chỉnh sửa bài nhạc của mình, mới theo học lê trí huân được vài tuần thôi mà cậu đã có thể tạo ra một đoạn nhạc ngắn hoàn chỉnh, khiến cho trí huân cũng phải thấy kinh ngạc về khả năng tiếp thu nhanh chóng của mình.
- uầy! cậu cũng biết làm nhạc giống anh trí huân sao? đỉnh vỡi~
một giọng nói vang lên, qua chiếc tai nghe đang chụp kín lấy hai tai của mình, thôi hàn suất vẫn có thể nghe rõ mồn một chất giọng ngọt ngào ấy.
cậu gỡ tai nghe xuống rồi ngoái đầu lại nhìn, đây chẳng phải là cậu bạn trông thì đáng yêu mà mồm thì to nhất hội báo thủ kia sao?
- ầy, tớ đã làm phiền cậu rồi sao? cho tớ xin lỗi nha~ tớ không cố ý đâu~
phu đằng quang cười đầy ngượng ngùng, chắp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi với thôi hàn suất.
vậy mà nụ cười ấy lại khiến cho trái tim của hàn suất đánh trống liên hồi.
cậu cứng nhắc quay người lại, chẳng thèm đáp lại đằng quang dù chỉ một chữ, hai tay vờ bận rộn mà bấm loạn xạ các nút khác nhau trên bàn phím, cũng may là đằng quang phía sau cũng chẳng hiểu cậu đang làm gì, nếu không thì em chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu một trận thật hả hê luôn mất.
phu đằng quang tưởng mình đang làm phiền người kia thật vì không thấy cậu đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh ấy nhưng em chẳng thấy buồn tí nào cả, vẫn tiếp tục đứng đấy nhìn cậu làm việc thêm một lát, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng xuân minh gọi thì em mới vội vã chạy về làm tiếp trận game mới.
hàn suất cảm nhận được hơi ấm của người kia rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, các cơ căng cứng của cậu cũng dần được thả lỏng, cứ như là cậu vừa mới trải qua một trận tra tấn vậy.
tại sao cậu ta lại cười lên như thế chứ? cười lên lại trông xinh yêu đến vậy? bình thường chửi thề ghê gớm lắm mà? sao hồi nãy lại nói chuyện nhỏ nhẹ với mình thế nhỉ?
càng nghĩ càng thấy cấn, không nghĩ nữa thì cậu lại nhớ đến nụ cười của người ta, thôi hàn suất nghĩ là mình điên mẹ rồi, khi không lại cảm nắng người ta dễ đến thế.
- con mẹ nó thôi hàn suất ngưng gõ phím loạn xạ đi! tôi đéo muốn nghe một cái bản nhạc như cái nồi cháo heo của cậu một tí nào đâu đấy nhé!!!
hàn suất vô thức gõ bàn phím lạch cạch liên tục khiến trí huân ngồi bên cạnh phải nổi điên lên, cậu như thức tỉnh mà nhìn lại màn hình máy tính của mình, cũng may là cậu đã lưu sẵn một bản nháp trước đó rồi, vì giờ đây nhìn các tổ hợp âm trên bản nhạc này thật sự không khác gì một cái nồi cháo heo như lê trí huân nói cả.
ngậm ngùi xoá bản nhạc đi rồi nhỏ giọng "xin lỗi" trí huân, nhận lại một cái "hừ" nhẹ từ anh rồi cậu mới thấy an tâm đôi chút.
có lẽ là, ai trông dễ thương cũng hay chửi thề thì phải, ví dụ điển hình nhất chính là lê trí huân và phu đằng quang đấy thây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Фанфикquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))