chuyện kể rằng, văn tuấn huy gần đây trốn việc, cụ thể là chui tọt vào trong bếp hú hí với doãn tịnh hàn.
ba ngày nay, cứ vào ca làm là văn tuấn huy đều đi thẳng vào trong bếp, từ minh hạo thấy thế đã dựa vào giác quan thứ 6 của mình để xem xem hắn rốt cuộc là vào trong đấy làm cái gì.
- tao biết đâu ấy? ổng toàn qua bếp làm bánh của anh hàn á, nên là chịu ò.
giác quan thứ 6 ấy (tên kim minh khuê) ngây ngô nói cho minh hạo biết, nhưng nhiêu đó thông tin đâu có đủ, thế là minh hạo tiếp tục hỏi minh khuê.
- mày không vào trong đấy xem hai người họ làm gì được à?
- chịu luôn mày ơi, anh hàn treo hẳn bảng "cấm làm phiền" ngay cửa ấy, tao thà bị cắt lương tháng này còn hơn là gõ cửa gọi ảnh ra á nha.
từ minh hạo khó chịu ra mặt, giác quan thứ 6 gì mà cùi bắp, tốn công cậu mua chuộc bằng một cái chảo lòng sâu siêu xịn từ quê nhà, hôm nào phải lẻn vào trỏng chôm lại mới được, mang về cho ba má dùng còn sướng hơn là cho cái tên vụng về hay làm rơi đồ đạc này!
dù gì thì cậu cũng đã biết được rằng văn tuấn huy hay vào bếp của doãn tịnh hàn rồi, mà một stop một boss ở với nhau trong cùng một căn phòng như thế kia, không tài nào lại không có chuyện gì xảy ra cả, tóm lại là cậu phải đi méc anh triệt thôi.
- ờ, anh biết mà.
thôi thắng triệt sau khi nghe cậu kể lại chỉ nhàn nhạt đáp, vẫn dán chặt mắt vào file chấm công mà tính lương cho tụi nhỏ nhà mình.
- ủa anh? hai người họ đang ở với nhau đó? anh không thấy chuyện này kì lạ sao? không chừng họ là đang ngoại tình, anh và em là đang mọc sừng luôn đấy!?
từ minh hạo cực kỳ bức bối trước vẻ thản nhiên của thôi thắng triệt, vốn dĩ gã sẽ nhảy dựng lên nếu có chuyện gì đó liên quan tới doãn tịnh hàn, không lý nào cái bảng lương kia lại quan trọng hơn người yêu của gã được!
thắng triệt vẫn bình thản mà quay sang nhìn cậu, gã nở một nụ cười nhẹ và nói.
- thay vì quan tâm tới hai người họ thì em ra dọn dẹp giùm anh nhé, bàn số 17 ấy, cảm ơn em nha~
minh hạo không còn cách nào khác ngoài nghe lời gã, cậu hậm hực bỏ đi với một luồng sát khí đáng sợ toả ra xung quanh khiến cho người khác phải thấy ngột ngạt.
cứ thế tới chiều, minh hạo dường như đã chạm tới giới hạn của mình rồi, cậu không thể nào chịu đựng được nữa bèn hằm hằm đi thẳng về phía căn bếp bên trong.
thấy thôi thắng triệt, hồng trí tú và kim minh khuê đang nháo nhào cản trở mình lại, cậu bỗng rút ra một thứ gì đó từ trong túi khiến cho cả ba người họ phải lặng người đi, và không một ai dám động vào người cậu nữa.
khoảnh khắc thấy cây côn nhị khúc ấy nằm trong tay của từ minh hạo, thôi thắng triệt đã rút điện thoại ra, vội vàng báo tin dữ cho bé thỏ nhà mình.
doãn tịnh hàn vừa đọc được dòng tin nhắn ấy liền trở nên trắng bệch cả mặt, còn chưa kịp quay sang nói cho văn tuấn huy biết thì một tiếng "RẦM!" vang lên khiến anh giật thót cả mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))