chuyện kể rằng, từ minh hạo và văn tuấn huy thực chất không phải bạn bè bình thường.
những ngày đầu làm việc, thôi thắng triệt đã ngờ ngợ rằng hai đứa này có gì đó là lạ, nhìn vào thì trông không giống bạn bè bình thường cho lắm.
ý gã là, có bạn bè bình thường nào mà lại đá lưỡi nhau nhiệt tình như thế không!?
và gã thề là gã không hề cố ý theo dõi hai đứa nhỏ đâu! gã thật sự vô tình thấy được cái cảnh tượng đó mà thôi!!!
thắng triệt vờ hỏi dò xem hai đứa nhỏ ngoại quốc này thực chất có mối quan hệ như thế nào, hoá ra là đã đính hôn với nhau luôn rồi cơ, mà còn là đính hôn từ nhỏ, từ lúc tuấn huy 12 tuổi còn minh hạo chỉ mới 11 tuổi thôi đấy.
hỏi thăm thêm mới biết, gia đình hai bên là bạn thân với nhau nên cũng mong muốn sau này con của họ sẽ lấy nhau luôn, kể cả khi hai đứa nhỏ này sinh ra đều là đực rựa, mà họ thì đâu có phân biệt giới tính gì đâu mà.
từ minh hạo kể thêm, lúc đầu cậu vốn không thích văn tuấn huy dù chỉ một chút vì hắn cứ dở dở ương ương, lại còn hay tự luyến mình là người đẹp trai nhất thế giới này nữa, cậu mới chờ ê chê chữ ê kéo thật dàiiiiiii.
vậy mà có một đợt, từ minh hạo bị kẻ xấu chặn đường, cậu suýt thì bị bọn chúng bắt đi mất nếu như văn tuấn huy không đột ngột xuất hiện.
tuấn huy nhào vào đá tên to béo kia, minh hạo nhân cơ hội đạp vào chân tên đó rồi vùng thoát ra, nhưng vì tuấn huy đang đứng đối diện với tên đó nên tên đó đã bắt ngược lại văn tuấn huy mà hù doạ từ minh hạo.
cậu xanh mặt nhìn tuấn huy bị ôm gọn trong vòng tay của tên to béo ấy, cậu sắp sửa khóc rống lên thì tuấn huy hùng dũng hét lớn.
- tiểu hạo! không được khóc! mau gọi người lớn đến đây đi!
- nh-nhưng anh-
- nghe lời anh, tiểu hạo!
văn tuấn huy nghiêm nghị nhìn từ minh hạo, cậu cố nén lại cơn nấc của mình mà chạy về thật nhanh, vội vã kéo tay cha mẹ quay lại nơi tuấn huy đang bị bắt giữ.
tuấn huy tuy không giỏi võ như minh hạo nhưng sức lại rất trâu bò và dẻo dai, hắn vùng vẫy không ngừng để tên béo kia không thể đứng vững, hết đạp chân tứ tung tới cắn vào tay tên đàn ông đấy, rốt cuộc hắn cũng cầm cự được cho tới lúc minh hạo kéo theo thật nhiều người lớn tới.
- thế là sau cái đợt đấy, em lại thấy thích cậu ta quá chứ gì?
từ minh hạo khịt mũi, gò má bất giác ửng hồng, cậu ấp úng nói thật nhỏ nhẹ.
- thì, dù gì ảnh cũng đã cứu em mà, em cũng phải có trách nhiệm lại với ảnh chứ.
thắng triệt khoái chí nhìn minh hạo xấu hổ, bảo sao hai đứa học khác khối mà vẫn đi cùng nhau qua đây được như thế, chắc là một trong hai đã đòi đi theo người kia cho bằng được đây mà.
- hây hây hây, toàn viên hựu hãy xem ta đây!
văn tuấn huy đứng kế bên toàn viên hựu đang chăm chú chơi game, hắn điên cuồng múa quạt, mục đích là để quấy nhiễu viên hựu dù cho anh chẳng có vẻ gì là để tâm hắn cả.
từ minh hạo chỉ biết thở dài, cái tính dở dở ương ương của văn tuấn huy vẫn thế, chỉ là hồi đấy thấy ghét bao nhiêu thì bây giờ cậu cũng thấy cưng cưng ghê á.
cưng vô lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanficquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))