chuyện kể rằng #27: đơn phương

924 102 8
                                    

chuyện kể rằng, hồng trí tú có một mối tình đơn phương.

mối tình ấy có tên là doãn tịnh hàn.

phải, trí tú đã mang lòng yêu người bạn thân của mình, anh chẳng nhớ là từ khi nào nữa, chỉ biết là từ rất lâu luôn rồi.

tịnh hàn và trí tú thân với nhau từ nhỏ, từ hồi mẫu giáo còn quấn tã chung, mãi cho đến khi học cấp 3 thì thôi thắng triệt mới xuất hiện.

vì vậy mà trí tú tin rằng, thứ tình cảm này của anh hình như đã tồn tại trước cả khi hai người họ gặp được thắng triệt.

thấy tình cảm của cặp chim cu kia ngày càng tiến triển trong những ngày vừa qua, hồng trí tú cảm xúc lẫn lộn, vừa thấy vui vì hai bạn cuối cùng cũng đã yêu nhau thật rồi, vừa thấy buồn vì anh vẫn còn hơi day dứt nhẹ, có chút tủi thân mỗi khi nhìn thấy hai ní ấy ở cạnh nhau.

cả nhà biết không, cái cảm giác mỗi khi nhìn thấy mối tình đầu của mình ấy, dù rằng theo thời gian nó cũng sẽ phai nhạt đi nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong trái tim, và với một khoảng thời gian dài dằng dặc như thế, đôi lúc nó lại nhói đau lên một chút.

hồng trí tú biết điều này là sai trái, rằng anh không nên giữ lại đoạn tình cảm này làm gì nữa, chỉ là nếu như anh đã bỏ nó được thì anh đã làm như thế từ lâu rồi, đâu còn day dứt để nó cứ âm ỉ trong lòng mình mãi như thế làm gì?

trong đêm muộn, khi các thành viên khác đã ngủ say thì hồng trí tú lại mượn rượu giải sầu đến mức tí bỉ mà gục lên quầy nước của mình.

chính vì say tới mức quên trời quên đất nên hồng trí tú làm sao nhận ra được lê xuân minh đã bước chân vào quán net từ khi nào.

anh hai lê trí huân để quên cục sạc điện thoại tại nơi này, giãy đành đạch đòi một trong hai đứa em của mình phải tới quán lấy cho bằng được.

- lỡ mấy ảnh đóng cửa rồi thì sao?

- thì đập cửa.

- rồi em bị mời lên phường thì sao?

- thì tao chuộc tiền bưng mày về, sợ đéo gì?

- hơ hơ, mai em còn đi học á, học sáng sớm á, nên là thôi em đi ngủ đây, anh minh đi sớm còn về anh nhé!

lê chiến khôn bất ngờ, trình bày lý do thật gọn ghẽ rồi biến mất cái một, lê xuân minh chỉ đành ngậm ngùi khoác áo lên rồi đi tới quán net, thầm mong quán còn mở cửa để cậu đỡ bị hốt lên phường.

thế mà quán còn sáng đèn thật, xuân minh mừng rỡ hết nấc mà nhảy chân sáo tiến vào trong, lấy được thứ mình cần phải lấy rồi, cậu chưa vội về mà đánh mắt nhìn quanh quán một chút vì cậu tưởng đâu phải có ai đó trông coi thì quán mới mở vào giờ này chứ.

ờ thì cậu cũng thấy được người rồi này, nhưng mà sao người đó lại nằm gục lên bàn thế kia?

chỏm tóc quen thuộc với vị trí quầy nước nhỏ xinh ấy, xuân minh biết ngay đó là gia sư tiếng anh của mình kiêm hồng trí tú, cơ mà anh cứ nằm gục lên bàn như thế và không có chút động tĩnh nào cả.

không lẽ anh zai này chế món mới, uống thử thấy dở quá nên ngất xỉu luôn rồi sao!?

lê xuân minh tò mò lại gần, lay nhẹ anh một cái.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ