chuyện kể rằng, lê chiến đi đâu cũng là em út.
đây nhé, ở nhà đã là em út rồi, lên đại học phân lớp theo năng lực, trộm zía chiến nhà ta tài năng hơn người nên được đưa thẳng vào lớp của quyền thuận vinh, đồng nghĩa với việc cả lớp toàn sinh viên năm ba năm tư, mỗi nó chân ướt chân ráo năm nhất mới vào trường nên là nó vẫn là đứa nhỏ nhất lớp.
ngay cả cái quán net svt cũng thế, làm thân làm quen được thêm vài người bạn mới, tính hết tất thảy những người nó biết trong quán thì nó cũng vẫn là em út mới hay.
mà phận làm út của nó lạ lắm, nghe đồn nhà nhà cưng chiều út ít, nhà nào khác chứ chắc chắn khum phải cái nhà này!
có luận điểm thì có dẫn chứng, điển hình nhất phải kể đến mỗi khi đánh game với ba anh zai nhà báo kia (nhà con báo khum phải nhà làm báo), hai ông quyền thuận vinh và lê xuân minh lớn tướng cả rồi mà một ông cầm chảo vừa dí theo vừa đòi quăng chảo vào nó, ông còn lại thì chuyên lấy xe tông vào nó xong hô "lỡ tay".
có lần chạy bo muốn lòi cc ra mà xuân minh đã không cho chiến lên xe thì chớ còn tông một phát cho nó bay xa vài mét luôn, đớn nhất là nó còn đang chạy ở rìa vực cao, rớt xuống cái "bẹp", biến thành hòm xác.
còn phu đằng quang, nếu lý do chửi hai anh lớn đa số là vì hai ổng cũng trêu em không khác gì trêu chiến cả, thì lý do em chửi nó phần nhiều là vì nó thường là đứa chết đầu tiên trong team.
rồi do ai mà nó chết đầu hả? do hai ông kia chứ còn ai nữa!!!
mà cái mỏ hỗn xì teen đấy, khỏi nói chắc cả nhà cũng hiểu lê chiến đã được nghe những lời iu thưn như nào rồi ha.
điển hình thứ hai chính là cặp sinh đôi pha kè doãn tịnh hàn - hồng trí tú, cặp này đúng chất ác quỷ đội lốt thiên thần, thường xuyên bắt nó làm chuột bạch thí nghiệm với những món bánh món nước mới độc lạ, cứ bữa nào thấy một trong hai ông gọi "chiến ơi~" kiểu kawaii desu là biết ngay, may là chúng cũng không đến nỗi nào, chỉ đủ khiến nó ôm bồn cầu mà khóc huhu thôi.
những người còn lại tuy không đáng kể nhưng vẫn có đè đầu nó ra làm đủ trò: kim minh khuê hay gác tay lên đầu nó rồi hỏi "chiến đâu rồi ta?"; mỗi khi đi ngang qua toàn viên hựu sẽ được anh nựng mông một cái rồi giơ tay likey với nó; từ minh hạo lâu lâu vui tay múa côn mà chả hiểu sao cứ hễ nó đứng gần là kiểu gì cũng bị cậu quơ côn trúng người; văn tuấn huy chuyên chơi mấy trò con nít với nó kiểu chi chi chành chành, píc cà pu hu i đít, nu gu ê ghi a~
và còn nhiều chuyện khác nữa mà chiến không kể đâu tại nó cũng nhớ không nổi, chỉ nhớ là mấy ông tướng này toàn bày trò kiếm chuyện với nó không thôi.
cỡ này chắc chắn là cục cứt rồi chứ còn cục cưng mẹ gì nữa.
đấy là chiến nghĩ thế thôi, chứ mấy anh trong quán cũng nghĩ thế thật.
tưởng đâu bị người nhà bắt nạt đã khổ lắm rồi, chiến nào ngờ, bị người ngoài bắt nạt mới khổ thiệt nè trời!
đúng rồi đấy, lê chiến bị bắt nạt bởi một đám sinh viên năm nhất cùng trường.
lê chiến không chỉ là thủ khoa khóa đấy được đặc cách nhảy lớp thế kia, lại còn đẹp trai sáng sủa không biết tối có sủa không, nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy một tương lai rộng mở, một nhân tài chắc chắn sẽ được ghi danh vào lịch sử sau này!
![](https://img.wattpad.com/cover/357505204-288-k360892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))