chuyện kể rằng, tiếng anh là kẻ thù không đội trời chung với lê xuân minh.
sắp thi giữa kì và cậu thì chẳng có một chữ nào trong đầu cả, vì cớ gì học khoa thanh nhạc mà cậu vẫn phải học thêm tiếng anh cơ chứ!?
xuân minh lững thững bước vào quán net svt, hôm nay không có hội báo thủ đi chung vì mọi người ai cũng đang tập trung ôn thi hết rồi, ban đầu cậu cũng không tính vào đây đâu mà chắc do quen hơi ở đây rồi, cảm giác cứ như ngôi nhà thứ hai vậy, nên là cậu mới vô thức bước vào đây.
cậu gọi đại một món nước nào đấy rồi nhanh chóng lôi cuốn đề cương tiếng anh của mình ra, hận không thể dùng bánh mì trí nhớ của doraemon mà ăn sạch đống kiến thức này vào bụng để khỏi phải học làm gì, nhìn đống chữ mà bản thân cậu chả hiểu gì sất khiến cho nội tâm của cậu phải gào thét, tiếng anh thật là khó quá đi mà huhuhu!!!
- câu này phải là câu A mới đúng.
một giọng nói vang lên, lê xuân minh nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn.
ồ, là cái anh mắt nai hay pha nước của quán này.
- ôi, xin lỗi em nhé, anh không cố ý can thiệp vào việc học của em đâu.
hồng trí tú vội vã xua tay, anh vô thức nhìn trúng một câu mà cậu đã chọn sai đáp án, nhịn không được mới lên tiếng như vậy.
- không sao đâu ạ, em cũng đang không biết mình sai chỗ nào, hì hì.
xuân minh ngại ngùng gãi đầu, cậu vội sửa lại đáp án theo lời của trí tú rồi ngước lên nhìn anh tiếp.
- mà anh đang mang nước cho khách sao?
- ò nó là của em đấy, chỉ là...em có chắc là em sẽ uống bia trong lúc làm bài tập không đấy?
xuân minh ngã ngửa nhìn lon bia trên tay trí tú, lúc nãy đầu óc cậu lơ đãng quá nên đã không để ý xem mình đã gọi thứ gì.
- em xin lỗi! là em gọi nhầm! lúc nãy em không nhìn menu mà chỉ đại, ai ngờ lại trúng một lon bia...
- không sao đâu nè, em có thể gọi món khác nếu em muốn.
trí tú mỉm cười đầy dịu dàng khiến xuân minh càng lúng túng hơn, liếc ngang liếc dọc khắp menu để gọi món.
- ờm, vậy cho em gọi cái khác nha anh! ờm, em muốn...
- một ly cam ép thì sao? nó rất tốt cho việc cải thiện trí nhớ của em đấy!
dáng vẻ như một quý ông đầy lịch lãm toát ra từ hồng trí tú khiến lê xuân minh bất giác thấy ngại ngùng, bỗng dưng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa, cuối cùng là cậu máy móc gật đầu chấp nhận lời đề nghị của anh.
trí tú đi mất rồi mà xuân minh vẫn dán chặt mắt mình lên bóng lưng ấy, tự dưng thấy tim đập ba đa bing ba đa bùm bum búm.
- ngậm cái mỏ vào trước khi tao phóng cây bút vào mõm của mày, lê xuân minh!
lê trí huân ngồi cách cậu chỉ vài cái máy, lên tiếng một cách đầy khinh miệt.
- ủa? sao anh cũng ở đây thế?
- tao ngày nào chẳng ở đây?
- ờ ha, em quên.
xuân minh gãi đầu hề hề, trí huân chỉ đảo mắt rồi xoay mình về lại với chiếc màn hình yêu dấu, vô tình rời mắt để nghỉ ngơi một lát lại bắt gặp cảnh thằng em của mình phóng ánh mắt si mê nhìn anh trai ở quầy nước kia.
lê trí huân chán chả buồn nói.
quay về với lê xuân minh, sau khi đã nhận được ly cam ép từ hồng trí tú rồi, cậu lễ phép cảm ơn anh, trí tú cong môi cười lại với cậu, như một chú mèo xinh phát khiếp, và xuân minh (một lần nữa) ngẩn ngơ nhìn theo anh.
cho tới khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mình thì cậu mới tiếc nuối quay về với xấp đề cương dày cộm, nhìn ly cam ép mà lòng thấy lâng lâng, cậu quyết tâm hôm nay sẽ sống chết với đống tiếng anh này!!!
kết quả là, đúng như lời hồng trí tú nói, ly cam ép ấy quả nhiên đã giúp tăng cường trí nhớ của cậu, chỉ là, thứ cậu nhớ đến lại là nụ cười của anh, còn điểm tiếng anh thì vẫn 3 điểm bước đều như thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/357505204-288-k360892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] chuyện quán net
Fanfictionquán net của thôi thắng triệt lúc thì bất ổn, lúc thì cực kì bất ổn. bad words, và cực kì xàm xí :))))) update: vì fic này có cũng kha khá nhìu từ chởi thề nên tui sẽ để trưởng thành nha, chứ hok phải vì có cảnh ụ nhao đâu nha chùi ui :)))))