chuyện ngoài lề: đi chơi thôi! (2)

632 87 13
                                    

chuyện kể rằng, thôi thắng triệt đóng cửa quán net để mang mấy ông thần hồn đi chơi.

đến đây gã mới phát hiện ra rằng không phải quán net svt của gã là bất ổn đâu, mà là do mấy ông thần hồn kia kìa, mới là nguyên nhân khởi đầu cho mọi sự bất ổn ấy.

hình như cả lò nhà mình háo hức quá hay sao mà trước giờ khởi hành đã tụ tập đầy đủ cả rồi, mà trông ai cũng như xác ướp trôi sông hết á, trừ lê trí huân.

- hai thằng kia soạn đồ cho em luôn nên em ngủ ngon lắm, hi.

bảo sao trí huân là người duy nhất tỉnh táo.

cũng may là họ xuất phát trong đêm, chí ít thì họ có thể tiếp tục ngủ trên xe, đến nơi rồi vẫn đánh được thêm một giấc tới sáng nữa.

thôi thắng triệt thuê hẳn một chiếc xe giường nằm, lý do đơn giản là vì cột sống của doãn tịnh hàn hơi yếu đuối, để anh ngồi tầm một tiếng thôi là bắt đầu than đau ê ẩm.

mấy ông nhõi còn lại coi như hên vì được ăn ké sự hưởng thụ này, nếu không vì lo cho tịnh hàn thì thắng triệt gã vẫn sẽ thuê xe giường nằm thôi, vì cột sống của gã cũng íu đúi.

cơ mà xe thắng triệt gọi là xe giường nằm đôi.

- rồi, bây tự bắt cặp đi, xe tới rồi thì cất hành lý xuống gầm rồi lên xe chọn giường theo từng cặp nha, oáp~

thắng triệt và tịnh hàn đang ngồi ngay bậc thềm cửa quán, tịnh hàn thì dựa đầu lên vai gã mà ngủ rồi, gã vừa nói vừa ngáp một cái rõ to rồi tựa lên đầu của anh, tranh thủ chợp mắt xíu, thầm mong xe tới lẹ lẹ đi chứ trừ trí huân ra thì ai cũng đang vật vờ thật sự ấy.

rất may là mong ước của gã đã thành sự thật, chỉ vài phút sau đó, một chiếc xe buýt con chạy tới và đậu lại trước mặt họ, ai nấy đều cố gắng chất hành lý vào trong gầm nhanh nhất có thể rồi lảo đảo chui lên xe, tưởng đâu họ mệt mỏi thì họ sẽ yên bình hơn một chút, nhưng không.

- chiến ơi~ anh ngủ với nhóc ha~

- không, cậu nằm với tớ mà.

- cậu là ai zạ~

- cậu buồn ngủ chứ có chơi đá đâu mà không nhận ra tớ là ai?

thì là lúc nãy, phu đằng quang với lê chiến đến hơi sớm nên em lỡ đu bám vào tay của nó nãy giờ luôn rồi, em lười buông ra quá, chỉ muốn bám theo nó rồi mau chóng đặt lưng xuống ngủ thôi.

thôi hàn suất thì từ tốn không vội, là người cuối cùng bước ra khỏi quán, tuy cũng buồn ngủ nhưng thấy cảnh đằng quang ghì chặt lấy tay của chiến mà nhắm nghiền mắt lại, tự dưng cậu thấy khó chịu ngang, quên luôn là bản thân cũng đang buồn ngủ.

- chiến xuống cuối nằm nè, tận 4 chỗ nằm kề nhau luôn, ba đứa mình xuống đó chiếm đi.

rủ quang không được thì mình dụ chiến, nó lơ mơ nghe không rõ nhưng vẫn đủ hiểu được rằng nó sẽ có một chỗ ngủ thật rộng rãi, liền gật đầu lia lịa rồi lẽo đẽo theo sau hàn suất, kéo theo một chú gấu vẫn đang bám chặt trên tay của nó.

văn tuấn huy cùng từ minh hạo lọ mọ chui vào một chiếc giường ở tầng dưới, mắt mở không nổi nên họ lỡ cụng đầu vào nhau một cái "cốp", mà minh hạo tưởng mình bị cụng đầu vào thành giường tầng trên, đang buồn ngủ nên cọc, lôi chiếc côn sắt từ trong túi quần ra (?) rồi gõ một phát.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ