chuyện kể rằng #32: mưa

790 94 5
                                    

chuyện kể rằng, phu đằng quang không thích trời mưa.

thể loại thời tiết gì mà vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo ô không thì sẽ ướt hết cả người, chưa kể đường xá còn dơ bẩn nữa, lớ ngớ xíu thôi là đạp phải bùn đất như chơi.

cơ mà vào mùa mưa rồi nên hầu như ngày nào cũng phải dùng đến ô hết, vì vậy mà cho dù phu đằng quang có thói quen luôn mang theo mình một chiếc ô mỗi khi ra ngoài, với việc sáng nay dậy trễ và vội vàng sửa soạn thì em đã quên béng luôn chiếc ô thân yêu vẫn đang được phơi trên sân thượng.

kết quả là, phu đằng quang tạm trú dưới một mái hiên nào đó.

mưa không quá lớn và đi bộ về nhà chỉ mất khoảng 15 phút thôi, nhưng với cái khoảng cách ấy mà dầm mưa thì thể nào tối nay em cũng sẽ đổ bệnh cho xem.

có đánh chết đằng quang cũng nhất quyết không dầm mưa về đâu nhé!

cái bụng đói meo càng khiến em thấy cộc cằn hơn, trong đầu đã hiện lên hàng ngàn lời nói thân thương nhất dành cho tất cả mọi thứ, từ thời tiết như cớt tới đồn như lời.

- má, đói vãi~

- làm miếng táo khum?

- ờ ờ, cảm ơn nha.

đằng quang cầm lấy quả táo mà cạp luôn một miếng rõ to, nhai vài cái rồi em mới nhận ra hình như có gì đó sai sai thì phải.

trái táo này từ đâu ra vậy? và ai đã đưa nó cho em thế?

- đỡ đói chưa?

đằng quang quay sang nơi phát ra giọng nói vừa rồi, em há hốc mồm khi biết rằng người kế bên hoá ra lại là người quen.

- thôi hàn suất???

- chào cậu.

- sao cậu lại ở đây??

- tớ đi mua đồ, đang về thì mưa nên vào đây trú nè.

- thế cậu đứng đây lâu chưa?

- được một lúc rồi, cậu không nhận ra sao?

- ờ thì, tớ không để ý...

em xấu hổ gãi đầu, nụ cười cứng ngắc như muốn cho qua chuyện, hàn suất thì không được tinh ý cho lắm lại bồi thêm vài câu trêu chọc em.

- tớ mà là người xấu thì chắc là cậu xong đời rồi đấy.

- ý cậu là sao?

- ý tớ là, quả táo đó chắc chắn sẽ có độc nếu tớ là kẻ xấu đấy, sau này đừng có tự tiện nhận đồ của người khác như thế nghe chưa?

- tớ đã bảo là tớ không để ý mà! đừng có trêu tớ coi!!!

bị trêu như một đứa trẻ làm đằng quang thấy quê hương em biết bao tươi đẹp, em dùng khuỷu tay thụi một phát vào mạn sườn của hàn suất.

- ui da! tớ nhắc nhở thôi, ai trêu cậu đâu?

- tớ lớn rồi! không cần cậu nhắc!!!

quê quá hóa giận, đằng quang quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa, tiện thể cắn thêm một miếng táo khác mà nhai rộp rộp rộp.

[seventeen] chuyện quán netNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ