Chương 3

862 61 13
                                    

Không nghĩ tới lại gặp nhau trong tình huống như vậy.

Mục Hiểu Hiểu ngơ ngẩn nhìn Tần Di, cô có đôi mắt xinh đẹp đen huyền sâu thẳm, nhưng nhìn vào lại trống rỗng không hồn.

Không vui, không buồn.....cả con người cứ như không có linh hồn mà chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài thôi.

Mục Hiểu Hiểu nhép môi, nàng còn chưa kịp mở miệng nói, Tần Di đã quay người lại, bóng dáng tràn đầy hiu quạnh cùng tối tăm, xe lăn chuyển động, Tần Di rời khỏi, ánh sáng xung quanh dường như cũng tối theo.

Mục Hiểu Hiểu ngơ ngẩn nhìn cô.

Nàng đã từng gặp qua muôn hình muôn vẻ vấn đề của các "bệnh nhân".

Bệnh trầm cảm trầm trọng, lo âu nhiều, tinh thần phân liệt, đa nhân cách.....Biểu hiện của mỗi người cũng không giống nhau.

Mục Hiểu Hiểu chuyên đoán tâm trạng một người thông qua đôi mắt, ví dụ như lúc trước có thiếu nữ mười bảy tuổi bị ba mẹ dẫn đến mắc phải bệnh trầm cảm nghiêm trọng, ba mẹ cô ấy lo lắng, nói cái gì mà con gái của họ từ chối giao tiếp với bên ngoài, nói cái gì cũng không quan tâm, nhưng Mục Hiểu Hiểu nhìn vào mắt của cô gái, phát hiện được sự uất ức trong mắt cô ấy, khai mở từng ngày một, giúp cô ấy từ từ mở lòng, nói ra tâm kết, cuối cùng cũng đã đi ra được; Còn có loại tâm thần phân liệt, tuy rằng trong quá trình điều trị Mục Hiểu Hiểu vò đầu đến gần như muốn hói đầu luôn, giả làm những nhân vật khác nhau để nói chuyện với nhân cách của đối phương, nhưng thời gian càng lâu, nàng cũng dần nắm được tình hình, cuối cùng cũng nói chuyện được với tính cách thật của chủ nhân đó.

Nhưng Tần Di...

Mục Hiểu Hiểu không thấy được gì trong mắt của cô, không có cái gì cả.

"Đại tiểu thư, sao cô ra ngoài trong khi mặc ít đồ vậy? Cô có lạnh không? Có muốn uống cà phê không?"

Có một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên đang đứng, bà ăn mặc đơn giản nhưng lại tinh xảo, bộ đầm màu đen, bà có thân hình phúc hậu gương mặt búp bê rất thân thiện, bà cúi người cười hiền hòa với Tần Di, cho dù giống như đang nói chuyện một mình không nhận được phản ứng gì từ cô, nhưng miệng của bà vẫn nói không ngừng.

"Cô chê nhà nhiều người, tôi đã cho Tiểu Thúy bọn họ nghỉ phép rồi, không có ai làm phiền cô hết, cô có muốn chơi đàn piano không? Bản nhạc lần trước tên gì nhỉ? Bản piano trong đêm, nghe rất hay."

"Hôm nay tôi chuẩn bị gọi Tiểu Vương bọn họ dọn dẹp lại sân vườn."

" Đại tiểu thư, cô..."

Bà chưa nói xong thì đã bị Mục Hiểu Hiểu ở ngoài cửa thu hút ánh nhìn, Mục Hiểu Hiểu cười nhẹ với bà, đang định nói thì nghe được người phụ nữ trung niên bất ngờ che miệng lại nói: "Cô gái này thật xinh đẹp."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cuối cùng cô gái xinh đẹp cũng được mời vào trong.

Mục Hiểu Hiểu cũng đã biết người trước mắt này là ai, chính là Tống tẩu người đã chăm sóc cho vị Đại tiểu thư này từ nhỏ đến lớn cũng là người duy nhất có thể tiếp cận cô mà Liễu Ngải Văn đã nhắc đến.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ