Chương 60

493 34 2
                                    

Tần Di không hé răng, cô trực tiếp xoay người, dùng cái ót đối diện với Mục Hiểu Hiểu, nhưng đôi tay nhỏ vẫn không chịu buông ra.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư với dáng vẻ ngạo kiều đáng yêu, trái tim nàng như muốn tan chảy. Nàng nhẹ nhàng xoay người, trực tiếp ôm theo kiểu công chúa bế Đại tiểu thư lên.

Tần Di nép trong lòng Mục Hiểu Hiểu, thân thể nóng hổi khác với ngày thường luôn lạnh lẽo. Giờ đây, nàng giống như một tiểu bảo bảo, tỏa ra hương thơm đàn hương dịu dàng. Mục Hiểu Hiểu nhanh chóng bước vào phòng ngủ.

Trước kia, khi bị bế lên, Tần Di thường hay quàng tay ôm cổ Mục Hiểu Hiểu để tránh rơi. Nhưng hôm nay, cô chỉ lặng lẽ dựa đầu vào ngực Mục Hiểu Hiểu, không nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, lòng vừa vui vừa có chút căng thẳng. Nàng cảm giác như đang bế tân nương tử vào động phòng. Mím môi, Mục Hiểu Hiểu bắt đầu nói chuyện: "Đại tiểu thư, chị xem, em sắp có cơ bắp rồi."

Đại tiểu thư không nhúc nhích, chỉ nghe tiếng tim đập "thịch thịch" trong ngực Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu cảm giác cô càng dán gần, nàng càng khẩn trương, tiếp tục nói: "Về sau em liền có thể làm vận động viên cử tạ."

Đại tiểu thư: "..."

"Tê."

Thịt mềm bên hông bị nhéo xoay một vòng, Mục Hiểu Hiểu không dám nói bậy nữa, nhanh chóng bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Đại tiểu thư ôm chân, ngồi co ro giữa giường, nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thật xinh đẹp, da trắng như tuyết, mặt mày như họa, tóc dài đen mượt rủ xuống cổ trắng như tuyết, cảnh này tựa như một bức tranh hoàn mỹ.

Mục Hiểu Hiểu yên lặng ngắm Đại tiểu thư, nói: "Đừng ngại, cứ thoải mái ngủ."

Đại tiểu thư nheo mắt, cô đang tưởng sẽ ngủ thoải mái, nhìn xem, giường của cô giáo Mục có bao nhiêu xuất sắc, bên này ném thư, bên kia có đồ ăn vặt, quần áo gì cũng có ở trên giường.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Xong rồi, chắc chắn Đại tiểu thư ghét bỏ.

Cũng may Mục Hiểu Hiểu động tác nhanh nhẹn, nàng ôm Đại tiểu thư vào ghế ngồi, sau đó nhanh tay nhanh chân dọn dẹp giường.

Đại tiểu thư nhìn động tác của nàng, tim đập nhanh. Trong đêm tối, cô cảm thấy như mình là cô gái đợi vào động phòng hoa chúc.

Rất nhanh Mục Hiểu Hiểu dọn xong, nàng định thay cả chăn, nhưng Đại tiểu thư lại kiên quyết giữ lại: "Chị muốn cái này."

Mục Hiểu Hiểu ngạc nhiên: "Đây là của em, để em đổi cho chị cái mới."

Đại tiểu thư cau mày: "Dùng cái của em... Em không cho sao?"

Ui cha.

Mục Hiểu Hiểu cười, không kiềm chế được sờ đầu Đại tiểu thư. Thật đáng yêu quá. Muốn chăn của nàng thì cứ nói thẳng.

Tần Di: "..."

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu lạnh lùng, rồi giơ tay dùng thủ ngữ:

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ