Chương 95

546 39 1
                                    

"Em dạy chị, buổi tối chị sẽ khiêu vũ riêng cho em."

Nói như vậy cực hạn dụ hoặc, muốn làm lại là chuyện rất ngây thơ chất phác, sự kết hợp này ai mà đỡ nổi?

Mục Hiểu Hiểu chắc chắn không đỡ nổi, cảm giác say rượu dâng trào, thân mình trở nên mềm nhũn. Nàng ôm lấy eo Đại tiểu thư, cúi xuống nhìn khối Rubik trong tay: "Thực ra, khối Rubik này không khó, có khẩu quyết bảy bước, như xoay phải, xoay lên..."

Mục Hiểu Hiểu vừa nói đôi mắt vừa nhìn chằm chằm vào Đại tiểu thư, trong lòng buồn cười vì Đại tiểu thư nghiêm túc quá.

Cô đang chăm chú nhìn tay Hiểu Hiểu, môi đỏ khẽ mấp máy như đang lặp lại từng lời Mục Hiểu Hiểu nói.

Cô giáo Mục cố tình nói nhanh để chọc ghẹo, Tần Di ngẩng đầu, liếc nàng một cái: "Chị kêu em dạy chị, sao em cứ nhìn chị bằng ánh mắt sắc mị mị thế?"

Có thể không nhìn sao?

Da Đại tiểu thư thật mịn màng, dưới ánh đèn toả ra vẻ đẹp nhàn nhạt. Dáng vẻ nghiêm túc của cô thật sự khiến lòng người rộn ràng. Mục Hiểu Hiểu không kiềm được, định hôn cô, nhưng bị Đại tiểu thư chặn lại, ngón tay lạnh nhẹ vuốt ve môi Mục Hiểu Hiểu. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hoa văn trên lòng bàn tay, khiến nàng cảm giác tê mê.

Đại tiểu thư khẽ cười: "Em lặp lại khẩu quyết lần nữa đi."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Khẩu quyết quan trọng vậy sao? Dù lặp lại lần nữa, Đại tiểu thư có nhớ ngay được không?

Khối Rubik cần kỹ năng, Mục Hiểu Hiểu phải tập luyện mấy tháng mới quen.

Đại tiểu thư nghe Mục Hiểu Hiểu một lần nữa, lấy khối Rubik từ tay nàng, cúi đầu bắt đầu xoay.

Tay cô thon dài khéo léo, khối Rubik phát ra âm thanh lạch cạch.

Ban đầu, Đại tiểu thư chưa quen. Cô giáo Mục vừa ôm vừa chọc ghẹo, dần dần, từ biểu cảm trêu đùa chế nhạo, chuyển sang kinh ngạc và không thể tin nổi.

Đến lúc cuối, Đại tiểu thư vỗ vỗ tay cô giáo Mục ra, khóe môi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Cũng không khó lắm."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ngọa tào! Đại tiểu thư, chị là người sao?

Tần Di nhìn cô giáo Mục ngồi trên giường với dáng vẻ thất vọng, cô cười khẽ, tiến lại gần, vuốt tóc Mục Hiểu Hiểu: "Lại bị đánh bại, trong lòng rất khó chịu phải không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

A a a a a!!!

Đại tiểu thư nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, "Em chờ xem."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Có ý gì? Nàng chờ cái gì? Đại tiểu thư ám chỉ gì? Sao học xong lại nhìn nàng kiểu khinh miệt vậy? Không biết yêu quý sư trưởng sao?!

Nhưng Đại tiểu thư thì sao chứ?

Cô bước ra ngoài dưới ánh trăng, bước chân thậm chí mang theo vẻ vội vã.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ