Chương 74

582 42 0
                                    

"Ừ, đang miêu tả chị và dì nấu cơm ở đằng kia."

Dì Mục còn đang nấu cơm, hoàn toàn không biết Đại tiểu thư nhà nàng lại nhẹ nhàng tao nhã thể hiện ân ái một phen, hơn nữa lần này vẫn là xuất sắc toàn diện.

Trừ nàng đang nấu cơm, tất cả đều thiếu chút nữa lóe mắt ngã nhào.

Dù bà Tiểu Hoa cả đời đã trải qua sóng to gió lớn, nắm quải trượng tay cũng run lên. Trương Xảo thì cười trộm bên cạnh, cố tình Đại tiểu thư vẫn bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Tiểu Hoa: "Học xong chưa?"

Tiểu Hoa nghiêm túc cúi đầu nhìn chữ Đại tiểu thư viết, nỗ lực in từng chữ vào đầu, "Cũng gần được rồi."

Cô bé thực sự thông minh, là một đứa bé có tư chất, hơn nữa rất lợi hại, bất kể Đại tiểu thư nói gì, cô bé đều có thể tiếp thu mà không hỏi nhiều, nghiêm túc học.

Lúc này, Mục Hiểu Hiểu đã lau mồ hôi bưng đồ ăn ra, nàng gọi: "Đồ ăn đây, nhanh dọn bàn."

Mồ hôi trên mặt nàng chảy xuống, tóc ướt đẫm, quần áo dính sát vào người phác họa dáng người yểu điệu, mắt đen nhánh, trông như chụp quảng cáo thể dục, tràn đầy năng lượng sống động.

Đại tiểu thư mắt không chớp nhìn nàng.

Con người thật là một loài động vật kỳ lạ. Khi có tình yêu, mọi thứ đều khác biệt. Rõ ràng Mục Hiểu Hiểu ở trước mắt, nhưng nhìn mãi không đủ.

Tiểu Hoa rất nhanh nhẹn nhận lấy đồ ăn từ tay Mục Hiểu Hiểu, cô bé tiến đến trước mặt Đại tiểu thư, nhẹ nhàng nhắc: "Thu liễm một chút, nhìn đôi mắt si mê của chị kìa."

Bây giờ Đại tiểu thư đã là fan mê muội số một có đúng không?

Còn có người ngoài kia kìa.

Đại tiểu thư chậm rãi vươn tay, nhéo nhẹ khóe môi nàng.

Thật là thích mà.

Quả thật là si mê.

Cô không phủ nhận.

Trương Xảo vỗ vai Mục Hiểu Hiểu, "Cậu còn hạ giọng làm gì? Đại tiểu thư mới vừa biểu diễn ân ái trước mặt bà Tiểu Hoa, nói các người là phu thê đó."

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Ôi trời.

Nàng chỉ vừa rời khỏi một chốc, đã xảy ra chuyện gì?

Phu thê...

Mục Hiểu Hiểu nghe đến hai chữ này, cảm thấy tim như bị đập một cái, mặt hơi đỏ lên, nắm chặt tay Đại tiểu thư, tim đập nhanh một đường tràn lan. Mục Hiểu Hiểu muốn giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên, đến mức có thể treo lọ nước tương.

Trong thời gian ăn cơm, thôn trưởng quả nhiên có đến, còn mang theo con trai của mình. Con trai của thôn trưởng cao lớn, làn da ngăm đen và nụ cười tươi sáng với hàm răng trắng. "Đây là con trai tôi, mọi người cứ gọi nó là Tiểu Luật."

Tiểu Luật từ nhỏ đã theo ba, luôn cố gắng giúp đỡ thôn quê và năm nay vừa tốt nghiệp năm 4 đại học. Khi nghe tin thôn có lãnh đạo đến, liền nhanh chóng trở về.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ