Chương 55

692 46 1
                                    

Mục Hiểu Hiểu ngủ một giấc rất ngon, chép chép miệng tỉnh dậy. Nàng mở to mắt, trong giây lát vẫn còn dư vị của cái hôn trong giấc mộng.

Sao trời thật đẹp, xanh thẳm như một khối thủy tinh trong suốt, không nhiễm một hạt bụi. Còn có Đại tiểu thư nằm trong lòng nàng... Thật dễ chịu.

Nàng mở mắt, thấy Tần Di trước tiên, khóe môi giương lên, ngáp một cái: "Đại tiểu thư, chị cũng tỉnh rồi?"

Tần Di chưa ngủ, cô nhìn Mục Hiểu Hiểu, gương mặt đầy vẻ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng mạc danh cảm thấy đáng yêu.

Cô suy nghĩ, thích một người thật sự sẽ làm mắt người mù đi.

"Aiz, chị đang xem gì vậy?" Mục Hiểu Hiểu xoa xoa đôi mắt, nhìn Tần Di.

Tần Di đang cầm quyển sách nàng mua, lật xem từng trang, không biết đã xem bao lâu. Trên mũi cao thẳng còn đeo kính mắt viền vàng.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cười, tim đập thình thịch, không lời tìm lời nói: "Rất khó à."

Nàng vừa mới bắt đầu nghĩ tâm lý trị liệu và trị liệu phục hồi chức năng kém không nhiều lắm, nhưng đọc thực sự mới thấy chúng khác nhau. Nàng tổng cộng mua ba quyển, Đại tiểu thư mới xem vài trang. Lòng tự tin của Mục Hiểu Hiểu bùng nổ: "Em đã đọc hơn nửa rồi, có gì không hiểu cứ hỏi em."

Đại tiểu thư trang điểm kiểu này thật đẹp.

Nho nhã, lại có chút cao lãnh cấm dục. Nếu Thu Thu ở đây, chắc chắn sẽ dùng... cụm từ kinh điển như "mặt người dạ thú" để miêu tả.

Đại tiểu thư thả sách xuống, cô tháo mắt kính, đặt một bên, cười như không cười nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Cô giáo Mục cực kỳ hiền hoà dễ gần: "Đừng ngại, cứ việc hỏi."

Trên phương diện chuyên nghiệp, nàng vẫn hơn Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư nhàn nhạt giơ tay ra hiệu.

—— Chị xem đến đây là quyển cuối cùng, thật sự có thể hỏi sao?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

"A, em cần đi WC." Mục Hiểu Hiểu ho khan, nhanh chóng từ sô pha bò lên: "Em đi một chuyến WC đây."

Thật là đáng sợ! Đại tiểu thư lừa nàng sao?

Mục Hiểu Hiểu mơ màng ra phòng nghỉ, chuẩn bị đi thăm em gái. Trên đường, nhiều người qua lại thấy nàng đều kinh ngạc, sau đó nghẹn cười.

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Sao lại vậy? Nàng đẹp đến mức khiến mọi người kinh sợ và phải nín cười sao?

Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến được phòng bệnh.

Đại tiểu thư đã dặn dò phải chăm sóc Thu Thu thật tốt, Viện trưởng đích thân bảo đảm nên phòng dưỡng bệnh tất nhiên cũng là cao cấp nhất.

Nhưng nàng vừa đến cửa thì gặp phải vấn đề, bảo an cư nhiên không cho nàng vào.

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Nàng đến đây lâu như vậy, lần đầu tiên bị ngăn lại.

Bảo an cảnh giác nhìn Mục Hiểu Hiểu, lặp lại xem xét giấy chứng nhận của nàng, cúi đầu nhìn ảnh chụp trên đó, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng. Lặp lại vài lần, vẫn không chịu thả người.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ