Chương 32

658 50 1
                                    

Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu từng bước từng bước tiến gần đến cô.

Cô nhìn thấy trong mắt Mục Hiểu Hiểu là nỗi đau đớn, bi thương, và oán giận đang trào ra.

Mưa rất lớn, nhưng Đại tiểu thư biết rằng Mục Hiểu Hiểu đang rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên sau bao lâu, cô mới thấy Mục Hiểu Hiểu khóc.

Tần Di nhìn nàng từ từ tiến đến, rồi nhanh chóng chạy về phía cô.

Mục Hiểu Hiểu giống như một mảng cầu vồng trong ngày mưa dầm, bổ ra thiên địa, mang đến ấm áp.

Giây tiếp theo, cô bị ôm chặt vào một cái ôm ấm áp, hương quả vải quen thuộc tràn ngập trong mũi. Cả ngày căng thẳng của Tần Di trong khoảnh khắc thả lỏng, cô vô lực dựa vào Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu đau lòng đến cơ hồ muốn thổ huyết, nàng không biết Tần Di đã ngồi bao lâu trên mặt đất lầy lội, chỉ cảm thấy thân thể của Tần Di lạnh như băng, dù nàng dùng bao nhiêu lực cũng không thể làm ấm.

Không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, không hỏi cô vì sao lại ở đây.

Mục Hiểu Hiểu chỉ dùng sức ôm Tần Di thật chặt.

Nàng thật sự rất dùng sức, hàm răng cắn chặt môi, đem tất cả cảm xúc quay cuồng trong lòng dồn vào cái ôm này. Tay của nàng lắc chặt đến mức làm Đại tiểu thư cảm thấy đau, nếu là trước kia, Tần Di chắc chắn sẽ đẩy Mục Hiểu Hiểu ra.

Nhưng lúc này, Đại tiểu thư nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt nhịn cả ngày cuối cùng cũng chậm rãi chảy xuống.

Cô biết, cô rốt cuộc đã không còn sức để trốn tránh.

Cảm thấy Tần Di trong ngực nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, Mục Hiểu Hiểu không dám trì hoãn lâu hơn. Nàng đưa chiếc bánh kem được bọc kín trong áo mưa cho Tần Di: "Cầm lấy."

Tần Di nhận lấy, nhìn nhìn. Đây là quà sinh nhật sao?

Không kịp giải thích gì nhiều, Mục Hiểu Hiểu ôm Tần Di với thân thể ướt đẫm bước nhanh vào trong nhà. Nước mưa tí tách rơi trên mặt đất, như những nét chấm phá trên một bức tranh đạm mặc.

Tần Di không nói gì, chỉ một tay nắm chặt vạt áo của Mục Hiểu Hiểu, quay đầu nhìn những vệt nước kéo dài trên sàn, như những vết lưu lại trong lòng cô.

Cô đã chờ đợi Mục Hiểu Hiểu cả một ngày, cuối cùng Mục Hiểu Hiểu đã trở lại.

Mục Hiểu Hiểu ôm cô vào căn phòng ấm áp, cách ly tất cả mưa gió và thống khổ bên ngoài. Mục Hiểu Hiểu lấy một chiếc chăn lớn, đặt Tần Di lên sô pha rồi từ từ lau khô người cô.

Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt Mục Hiểu Hiểu có chút đỏ, nàng không nói gì, chỉ nhíu mày chặt lại, nhìn như đang giận dữ.

Hôm nay, với Tần Di, là một ngày không tốt, nhưng đồng thời cũng là điều cô đã quen thuộc.

Ba năm qua, cứ mỗi khoảng thời gian này cô lại phải trải qua những chuyện như vậy, dù có đau đớn thế nào, lâu dần tâm hồn cô cũng sớm trở nên tê mỏi, không phải sao?

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ