Chương 94

533 41 0
                                    

Đại tiểu thư tuy đã trải qua nhiều chuyện và quen thuộc với những lần đào hoa của Mục Hiểu Hiểu, nhưng tình huống lần này có vẻ không giống.

Cô nhìn vào lá thư, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, dần dần hiện lên chút nguy hiểm.

Thu Thu vừa thấy tư thế này, liền vội vàng nói muốn đi giúp mẹ nhóm lửa, hướng Mục Hiểu Hiểu hích nhẹ cái mũi rồi như con thỏ vui sướng chạy mất.

Trong lòng Mục Hiểu Hiểu đã hình dung cảnh treo Thu Thu lên đánh tơi bời, nhưng nàng chỉ cười khẩy, ngoài mặt vẫn tỏ ra tự tin.

Tự tin của nàng đến từ đâu?

Khách quan mà nói, với Vu Dược không thể coi là người theo đuổi nàng, chỉ là bạn tâm giao mà thôi. Khi còn nhỏ, Vu Dược thường xuyên đến cô nhi viện, lần đầu tiên anh ta đến còn rất nhỏ, nhưng đã rất sạch sẽ và đáng yêu với răng nanh nhỏ. Khi ba anh ta nói chuyện với viện trưởng, anh ta len lén nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Khi đó Mục Hiểu Hiểu tỏ ra rất có phong thái lãnh đạo, hai tay khoanh lại sau lưng, xem Thu Thu đọc sách, "Em đừng cả ngày chỉ nghĩ chơi, sau này nếu chị không ở bên cạnh, em không dựa vào tri thức để trang bị cho mình thì làm sao bảo vệ bản thân?"

Thu Thu nức nở, dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Chẳng lẽ mặt em chỉ để người khác bắt nạt thôi sao?"

Mục Hiểu Hiểu gật đầu, ôn tồn, "Chị có bao giờ lừa em không? Trong xã hội này, em cần dựa học thức mới có thể đứng vững."

......

Lúc đó, Vu Dược không nhịn nổi mà cười lên. Mục Hiểu Hiểu và Thu Thu cùng quay lại nhìn, ánh mắt ấy, trong mắt Vu Dược chính là "nhất nhãn vạn niên" (một lần nhìn thấy, nhớ mãi ngàn năm).

Bởi vì ba Vu Dược là thôn trưởng, anh ta từ nhỏ quen biết hầu hết bọn trẻ trong cô nhi viện, lớn nhỏ đều không thiếu mặt. Đa số bọn trẻ đều đáng thương, tự ti, chỉ có Mục Hiểu Hiểu luôn ánh lên như sao.

Khi lớn lên, Vu Dược vẫn thích làm công tác từ thiện, với Mục Hiểu Hiểu lúc đó chưa có sự nghiệp riêng, thường cùng Vu Dược ngồi chiếc xe tải lớn đi đến thị trấn, giúp thôn xóm nuôi dưỡng và kiếm tiền, sau đó cả hai được chia phần trăm.

Mục Hiểu Hiểu từ nhỏ đã nhanh nhẹn, khéo ăn nói, lại còn xinh đẹp, nên đặc biệt được ưa chuộng. Vu Dược luôn ngưỡng mộ nàng từ tận đáy lòng.

Mọi người chỉ thấy mặt sáng chói của Mục Hiểu Hiểu, nhưng khi ngồi trên xe tải trở về, Vu Dược trơ mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu dùng kim chích bong bóng nước trên chân lên, người bình thường sẽ khóc, nhưng nàng vẫn cười, kể về hôm nay kiếm được bao nhiêu, mẹ nàng sẽ vui như thế nào.

Vu Dược biết Mục Hiểu Hiểu từ nhỏ đã chịu khổ, nên luôn có một tâm nguyện rằng sau này lớn lên, anh ta sẽ dùng chính đôi tay mình để bảo vệ nàng.

Sau đó, Mục Hiểu Hiểu bị ba mẹ đón về nhà.

Vu Dược rất buồn bã, nhưng mỗi tháng đều gửi cho Mục Hiểu Hiểu một lá thư. Trong thư, anh ta kể về đủ loại chuyện ở cô nhi viện, về ước mơ tương lai của mình, và những kỷ niệm thời thơ ấu.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ