Chương 92

370 35 1
                                    

Mục Hiểu Hiểu đã thật lâu không thấy Đại tiểu thư như vậy, nàng lập tức cúi đầu, sợ rằng chỉ cần thêm một giây nhìn vào mắt nàng sẽ không kìm được mà rơi lệ.

Tần Di tiến vào trong nhà, nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, nhìn thấy rõ sự yếu ớt, nhìn thấy nước mắt và đôi mắt đỏ hoe của nàng.

Đại tiểu thư là ai chứ?

Khi giằng co với ba ruột của cô còn có thể điềm tĩnh, nhưng hôm nay, nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu như vậy, cô nắm tay đến cứng ngắc.

Tô Khuê, người đã trải qua nửa đời giao tranh trên thương trường, biết rõ địa vị và năng lực của Tần Di. So với sản nghiệp của Mục gia, thì chẳng đáng nhắc tới. Vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Di, Tô Khuê toàn thân đều căng thẳng.

Rượu vừa uống xong, cơn giận còn chưa kịp nguội, Mục Sơn đã toát mồ hôi lạnh, gần như tỉnh một nửa cơn say.

Đại tiểu thư không nói lời nào, cô đứng ở cửa, không ai dám nói lời nào.

Cuối cùng, vẫn là Mục Hiểu Hiểu bước tới, luôn cúi đầu, nắm lấy tay của Đại tiểu thư ở cửa.

Không phải giống như bạn bè bình thường nắm tay, mà là kiểu người yêu đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Đại tiểu thư sắc mặt hòa nhã hơn chút, nhìn Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng nói: "Ngẩng đầu."

Mục Hiểu Hiểu mím môi, rồi ngẩng đầu lên. Chỉ mới từ phòng ra tới cửa, nàng đã đè nén mọi cảm xúc đau khổ trong lòng. Đây là điều mà từ nhỏ đến lớn nàng đã học được - thừa nhận và ẩn nhẫn, điều này đã dần trở thành thói quen.

"Đi thôi."

Mục Hiểu Hiểu hít mũi, nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư nhìn vào đôi mắt nàng, rồi liếc vào trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Tô Khuê và cái bụng hơi phồng của bà ấy.

Gần như theo bản năng, Tô Khuê đưa tay lên che bụng, căng thẳng cúi nhìn Mục Sơn. Mục Sơn ngay lập tức phản ứng, vội vàng chào đón: "A, cô chính là ... bạn của Hiểu Hiểu phải không, mời vào mời vào."

Đại tiểu thư tự nhiên là muốn vào, cô nắm tay Mục Hiểu Hiểu, nhìn thẳng vào mắt Mục Sơn, lãnh đạm và bình tĩnh nói: "Không phải bạn, là vị hôn thê."

Mục Sơn: "..."

Tô Khuê: "..."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng không phải đã đeo nhẫn cầu hôn sao?

Đại tiểu thư kéo Mục Hiểu Hiểu, một lần nữa vào trong nhà, tay cô nắm nhẹ tay Mục Hiểu Hiểu, "Đi vào nói."

Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể lan ra ngoài. Vì có Mục Hiểu Hiểu ở đây, cô sẽ để lại chút thể diện cuối cùng cho hai người này.

Vào phòng, Đại tiểu thư buông tay Mục Hiểu Hiểu. Cô ngồi xuống ghế ở phòng khách, thân mình tựa vào sau, kiều chân nhìn Mục Sơn đang bận rộn.

Tư thế ngồi này, giống như một lãnh đạo thị sát.

Mục Sơn quả thực như lâm đại địch, ông ta chạy nhanh đi lấy lá trà tốt nhất trong nhà để chuẩn bị pha trà, sau đó kêu Tô Khuê lại gần để cùng trò chuyện với Tần tổng: "Bà tới đây bồi trước, tôi đi pha trà."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ