Chương 79

547 40 5
                                    

Thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc đó.

Theo từng bước chậm rãi, ánh trăng tụ lại trên người cô, ngàn sao tạo nên quầng sáng.

Đôi chân ấy, giống như trong mộng của Mục Hiểu Hiểu, trắng nõn, thon dài, nâng đỡ thân hình rực rỡ.

Đây mới chính là Tần Di.

Đây chính là Đại tiểu thư từng chiếm lĩnh giới giải trí với khí chất vô song, không ai sánh kịp.

Tần Di đứng nơi đó thì như thể khai phá toàn bộ khí tràng.

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy trong mắt mình ngọn nến cũng bừng sáng lên cùng Đại tiểu thư. Đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó lồng ngực như bị hung hăng nện một trận, vui mừng như điên, nàng kích động đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đứng lên rồi!

Đại tiểu thư của nàng đã đứng lên được rồi!

Vốn dĩ đây nên là khoảnh khắc vui mừng.

Cô giáo Mục lại không nhịn được nước mắt, vừa muốn cười vừa muốn khóc, như một kẻ điên, cuối cùng ngồi xổm xuống, ôm lấy mình và khóc nức nở.

Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Có lẽ lâu nay, Đại tiểu thư đã trải qua quá nhiều khổ cực, từ bị cả thế giớ vứt bỏ, một mình trốn trong vùng cấm của bản thân, đến bây giờ đây ánh sáng rực rỡ.

Niềm vui hòa lẫn niềm đau... Quá không dễ dàng rồi.

Mục Hiểu Hiểu vui mừng vì cô, vui đến mức muốn điên cuồng, Đại tiểu thư chậm rãi đi tới bên cạnh Mục Hiểu Hiểu, cô vẫn chưa đi được nhanh, mỗi bước đều rất chậm.

Vì ngày hôm nay, cô đã trả giá vô số mồ hôi.

Đêm khuya không còn là thời điểm bị cảm xúc buồn bực chi phối tràn lan, từ khi ở bên Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư đã nỗ lực cắn răng chịu đựng

Những đôi chân bủn rủn vô lực như bông, không thể chống đỡ cơ thể cô, một lần lại một lần té ngã, một lần lại một lần đổ mồ hôi ướt đẫm, tinh bì lực tẫn.

Cô cũng đã chịu đựng đau khổ, nhưng tất cả khổ đau không thể thắng ý chí trong lòng cô.

Cô muốn mau chóng khôi phục.

Từ nay trở đi, không ai có thể khi dễ Mục Hiểu Hiểu của cô.

Mục Hiểu Hiểu của cô.

Trước kia, khi Mục Hiểu Hiểu khóc thút thít, Đại tiểu thư chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Hiểu Hiểu, đừng khóc."

Nhưng hôm nay, cô bước từng bước đi về phía Mục Hiểu Hiểu, dù dáng đi còn tập tễnh, nhưng mỗi bước đều kiên định.

Vì khoảnh khắc này, cô đã trả giá quá nhiều.

Đóng cửa tâm hồn không phải chuyện một sớm một chiều, cần trải qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng tích lũy. Tương tự như vậy, để đứng lên, cần trải qua nỗi đau khi phá kén mà ra.

Đại tiểu thư lần đầu tiên mở miệng nói chuyện là vì bảo vệ Mục Hiểu Hiểu. Và bây giờ, cô lần đầu tiên đứng dậy cũng là vì nàng.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ