Chương 52

446 39 2
                                    

Nếu Mục Hiểu Hiểu biết, khi nàng ngủ say như heo, nhân sinh của nàng lại nghênh đón Đại tiểu thư lần đầu tiên thổ lộ, chắc chắn nàng sẽ nhảy dựng lên tự vả miệng mình để tỉnh lại.

Nhưng nhân sinh kỳ ngộ thường thường chính là như vậy, ngủ qua đi liền bỏ lỡ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Hiểu Hiểu bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nàng tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau do say rượu, xoa đầu nhìn khắp nơi nửa ngày.

Nàng làm sao lại ở nhà mình?

Ký ức mơ hồ, lê dép lê đi ra ngoài, Tô Thu Vân đã làm xong bữa sáng, "Con tỉnh rồi?"

Mục Hiểu Hiểu gật đầu, ngáp một cái, trước mặt mẹ, nàng không cần giữ hình tượng.

Tô Thu Vân nhìn nàng, không hỏi Tần Di đi đâu, sợ rằng con gái mình còn đang lơ mơ, thân thiện nhắc nhở: "Mẹ làm chút điểm tâm, không biết có hợp khẩu vị con không."

Mục Hiểu Hiểu vừa nghe liền vui vẻ, "Nói gì vậy? Mẹ khách khí như vậy làm con sợ hãi nha."

Mẹ làm cơm mà không hợp khẩu vị nàng sao?

Tô Thu Vân nghiêm trang: "Rốt cuộc con hiện tại là chó con, mà mẹ cũng không biết chó con thích ăn gì."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Trời xanh!

Một câu của Tô Thu Vân giống như hoa hướng dương điểm huyệt, nàng nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, "Đại tiểu thư đâu?"

Quả nhiên, vừa tỉnh táo lại, việc đầu tiên là tìm Tần Di.

Tô Thu Vân có chút bất đắc dĩ, "Đi về rồi, cô ấy nói cùng con ngủ một phòng không tiện."

Đại tiểu thư cùng nàng ngủ một phòng?

Trời cao ơi, đây là mẹ thần tiên gì vậy, nói ra điều mà nàng luôn mơ tưởng đến nhưng lại không dám.

Mục Hiểu Hiểu vừa ăn sáng, vừa hồi tưởng đêm qua, giơ khóe môi liền không hạ xuống được.

Ngày hôm qua uống rượu, nhiều chuyện mơ mơ hồ hồ, thật là tiếc.

Khi trở về lại nàng nhất định phải chính miệng hỏi Đại tiểu thư, có phải nàng thật sự là chó con của cô không.

Hôm nay chính là ngày Thu Thu phẫu thuật, tuy rằng sắp xếp vào buổi chiều, nhưng Mục Hiểu Hiểu cùng Tô Thu Vân vẫn đến bệnh viện từ sớm. Bữa sáng làm rất phong phú, cháo kê ánh vàng rực rỡ, bánh rán, tiểu bao tử, còn có tào phớ. Mục Hiểu Hiểu ăn rất nghiêm túc, vừa ăn vừa nhắn tin cho Tần Di, "Em sẽ trở về sau khi Thu Thu phẫu thuật xong."

Tô Thu Vân nhìn con gái, trong miệng ngậm bánh nướng lớn mà không ảnh hưởng đến việc giơ khóe môi, bà ấy nhẹ nhàng thở dài.

Mục Hiểu Hiểu ăn như heo, ăn xong bánh rán lại ăn tiểu bao tử, khi gần ăn xong, Tô Thu Vân nói: "Tống Khả sẽ đến."

Mục Hiểu Hiểu ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày: "Em ấy tới làm gì? Em ấy không phải đi nước ngoài học tập sao?"

"Mấy ngày trước, con bé gọi điện cho bà nội của con, hỏi thăm tình hình trong nhà, bà nội nói cho con bé biết về Thu Thu, nói phẫu thuật hôm nay sẽ về."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ