Chương 50

759 47 6
                                    

Khi Tô Thu Vân đến nhà Mục Hiểu Hiểu, bà ấy nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp như thế này.

Mục Hiểu Hiểu của bà ấy đang ngồi trên sô pha với đôi chân bắt chéo, xem TV, mặc một chiếc váy đỏ tươi quyến rũ. Còn Đại tiểu thư "lạnh lùng tự phụ" mà bà ấy thường nghe nói đến thì sao? Cô ngồi trên xe lăn, đeo tạp dề, mỉm cười mang đồ ăn từ bếp ra.

Tô Thu Vân vừa vào liền nhanh chóng đặt túi xuống và rửa tay: "Hiểu Hiểu, con sao lại thế này? Sao lại để người ta phải vất vả thế?"

Mục Hiểu Hiểu nhấm nháp đậu Hà Lan, cười tủm tỉm: "Đại tiểu thư nói mẹ từ xa đến đây rất vất vả, nên nhất định phải tự tay nấu cơm cho mẹ."

Ô ô.

Nội tâm nàng đang rít gào.

Mẹ thân yêu ơi, xin mẹ hãy nhìn kỹ mà xem người con gái kia của mẹ còn chưa đổ một giọt mồ hôi trên trán.

Tô Thu Vân rửa tay xong liền nhanh chóng đi hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên bà ấy chính thức gặp Tần Di, ánh mắt đầy vẻ kinh diễm.

Cô thực sự là một người phù hợp với Mục Hiểu Hiểu, vẻ mặt đẹp như phù dung, khí chất vương giả.

Trước đây, Tô Thu Vân đã từng vô tình thấy Tần Di trên TV khi bọn trẻ đang xem, khi đó bà ấy đã cảm thấy như đang nhìn một nhân vật thần tiên, có khoảng cách rất lớn.

Nói thật, nếu không phải Mục Hiểu Hiểu luôn nhắc về nàng với sự tôn kính và tình cảm, Tô Thu Vân thật sự không dám hy vọng xa vời có ngày được gặp mặt.

Đại tiểu thư từng là người quát tháo trên các sân khấu lớn, hàng vạn ánh đèn tụ vào cô. Nhưng giờ đây, cô ngồi trên xe lăn, mỉm cười chào đón, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Tần Di mỉm cười nhìn Tô Thu Vân, dưới ánh đèn, da như ngưng chi, mi như xuân đại, mắt tựa thu ba, quả thực là một mỹ nhân.

"Ngại ngùng gì nữa? Chẳng phải luôn mong muốn gặp mặt sao?"

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư với ánh mắt khuyến khích, nàng biết hôm nay có mẹ ở đây, Đại tiểu thư dù có tức giận cũng sẽ nhịn xuống, không nhân cơ hội này đánh bại thì còn chờ gì nữa?

Vừa nói xong, Tô Thu Vân đã kéo lỗ tai nàng, nhìn Tần Di xin lỗi: "Đứa nhỏ này không biết lớn nhỏ, bị dì chiều hư, mong con bỏ qua."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ể, nàng còn cần mặt mũi không?

Tần Di lắc đầu, khuôn mặt như ngọc hơi ửng hồng như mai ánh tuyết, cô khẽ mở miệng: "Dì."

Mục Hiểu Hiểu vốn đang nhe răng trợn mắt vì bị kéo tai, nghe thấy tiếng "Dì" mềm mại như bông, mắt nàng sáng lên, nhịn không được quay đầu nói với mẹ: "Mẹ, con đã nói mà, chị ấy vừa mềm mại vừa đáng yêu."

Tần Di: "..."

Tên hỗn đản này, rốt cuộc đã nói gì với mẹ nàng?

Tô Thu Vân mỉm cười nhìn Tần Di, gật đầu: "Là đứa trẻ ngoan."

Đứa trẻ......

Lời này khiến Tần Di có chút lúng túng, từ nhỏ đến lớn, ngoài Tống tẩu ra chưa ai gọi cô như vậy. Hơn nữa, lúc Tống tẩu gọi cô, cô vẫn còn nhỏ, từ lâu rồi không có ai gọi như vậy, khiến cô có chút trở tay không kịp.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ