Chương 83

580 39 3
                                    

Mục Hiểu Hiểu như đang phát tiết, chạy trên con đường nhỏ nông thôn. Tóc dài của nàng bay theo gió, nước mắt nàng bị thổi bay từng giọt. Trong đầu nàng, những lời của Đại tiểu thư vang vọng không ngừng.

Cô nói: "Hiểu Hiểu, đừng khóc."

Cô nói: "Hiểu Hiểu, bất cứ lúc nào, vô luận đã xảy ra chuyện gì, chị đều sẽ không rời bỏ em, vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Cô nói: "Vô luận em muốn gì, chị luôn sẽ đáp ứng mong muốn của em."

......

Những lời này, những ký ức quá khứ cùng những cơn gió ôn nhu đã cuốn đi mọi nước mắt mà Mục Hiểu Hiểu giấu kín dưới đáy lòng bấy lâu.

Nàng chạy ra khỏi bóng ma, một đường chạy đến ruộng lúa mạch bị ánh mặt trời chiếu sáng.

Mục Hiểu Hiểu chạy với nước mắt giàn giụa, chạy đến khi mồ hôi chảy ròng, chạy đến khi tinh thần và thể lực đều cạn kiệt.

Đứng giữa cánh đồng nơi nàng và Đại tiểu thư đã có nụ hôn đầu tiên, Mục Hiểu Hiểu thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ hoe.

Không biết qua bao lâu.

Nàng ngẩng đầu lên, dùng hết toàn lực hét lên.

Tiếng hét đó mang theo toàn bộ nỗi đau dưới đáy lòng nàng.

Lan Nhi...

Cậu thấy không?

Cầm thú đó cuối cùng cũng bị trừng phạt.

Cậu có thấy không?!

Tin tức này như làm nàng phun ra mọi oán hận đè nén bấy lâu, làm nàng cuối cùng có thể hít thở bình yên một lần.

......

Đang ngồi trong sân xem văn kiện, Đại tiểu thư nhăn mày, nhìn Lưu Phương đang khoanh tay đứng một bên: "Cô nghe thấy gì không?"

Có âm thanh lạ lắm.

Lưu Phương nghiêng tai lắng nghe, gật đầu: "Nghe thấy rồi, chắc là lão Tống đang mắng lừa bên kia."

Con lừa đó thực phiền, mỗi ngày đều kêu bậy, buổi sáng cô ấy thường xuyên bị đánh thức, căm thù đến tận xương tuỷ.

Đại tiểu thư nhắm mắt lại nghe ngóng, rồi vẫy tay: "Cô đi về trước đi."

Cô cảm thấy âm thanh này giống như tiếng Mục Hiểu Hiểu hát, chẳng lẽ là một đứa trẻ nào không nghe lời, nàng tự hát để đe dọa?

Lưu Phương vừa rời đi, Mục Hiểu Hiểu liền đẩy cửa vào. Thân mình nàng ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào người, như thể nàng vừa bước ra từ trong nước, ngực phập phồng từng trận, trông như vừa chạy bộ. Đôi mắt nàng thật sâu nhìn vào Đại tiểu thư.

Tần Di mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, khoác một chiếc áo choàng mỏng, cổ trắng nõn thon dài đeo chiếc vòng cổ mà Mục Hiểu Hiểu đã tặng cô, làm nổi bật khí chất vô cùng cao quý.

Đại tiểu thư có nhiều quần áo, trang sức cũng nhiều, mỗi ngày đều thay đổi một cách tinh tế.

Nhưng duy nhất chiếc vòng cổ này, từ khi Mục Hiểu Hiểu tặng cho cô vào ngày sinh nhật, Đại tiểu thư chưa từng tháo ra.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ