Chương 91

379 35 0
                                    

Đã vài tháng không gặp Tô Khuê, lần này bất chợt gặp lại, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy có một sự xa lạ không dễ diễn tả về người mẹ trước mắt mình.

Tô Khuê dựa vào xe, nhìn Mục Hiểu Hiểu mỉm cười: "Như thế nào, con không vui khi gặp mẹ sao?"

Mục Hiểu Hiểu mím môi, nở một nụ cười gượng gạo.

Không phải không vui, chỉ là cảm giác xấu hổ cùng mâu thuẫn.

Tô Khuê nhẹ giọng nói: "Hiểu Hiểu, sinh nhật của con sắp đến, ba con nói muốn đón con về nhà. Mẹ biết con bận, nhưng chúng ta đều rất nhớ con."

Sinh nhật...

Giờ thì nhớ đến sinh nhật của mình.

Gió nhẹ thổi qua, Mục Hiểu Hiểu cúi mắt, nhàn nhạt nói: "Con biết ơn tấm lòng của ba mẹ, nhưng con không thể về nhà ăn cơm, con còn bận nhiều việc."

Bên cạnh Lưu Vạn Niên lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của Mục Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu đối với anh ta, Lưu Phương và những người giúp việc trong nhà luôn giữ vẻ mặt ôn hoà, mỗi ngày vui tươi hớn hở, không hề có dáng vẻ của một bà chủ lớn. Thế nhưng, khi đối diện với người mẹ ruột trước mắt, nụ cười của nàng lại trở nên miễn cưỡng đến vậy.

Lưu Vạn Niên lên tiếng: "Muốn lái xe đi đâu sao?"

Anh ta luôn trung thành với Đại tiểu thư, đừng nhìn thấy anh ta đối với Mục Hiểu Hiểu nói gì nghe nấy, đối với người ngoài thì mặt lạnh như băng, không chút lưu tình.

Mục Hiểu Hiểu đang định nói thì Tô Khuê sốt ruột, vươn tay giữ nàng lại: "Hiểu Hiểu, đừng đi, con sắp làm chị rồi đó."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cảm giác thu về, thời tiết đã chuyển lạnh, Mục Hiểu Hiểu nhìn vào mắt Tô Khuê rồi nhìn xuống bụng bà ấy. Ban đầu nàng không để ý, nhưng quả thật, Tô Khuê vẫn giữ dáng rất tốt, bây giờ dưới lớp áo rộng là một cái bụng hơi phồng lên.

......

Giây phút ấy, Mục Hiểu Hiểu thật sự không biết nên cảm thấy gì.

Nên khóc, nên cười, hay nên chúc phúc?

Nàng không thể đứng giữa đường và tranh cãi với một phụ nữ mang thai, huống chi người này là mẹ ruột của nàng.

Mục Hiểu Hiểu nói với Lưu Vạn Niên: "Anh Vạn Niên, anh về trước đi, bảo với Đại tiểu thư rằng tôi gặp bạn."

Khi Tô Khuê nghe thấy ba chữ "Đại tiểu thư", mí mắt bà ấy hơi giật. Bà ấy nhìn Mục Hiểu Hiểu, nhưng nàng không nhìn lại. Lưu Vạn Niên bình tĩnh gật đầu, nhìn theo Mục Hiểu Hiểu và Tô Khuê rời đi, lập tức lấy điện thoại gọi cho Đại tiểu thư.

"Cô ấy bị mẹ dẫn đi, mẹ cô ấy mang thai."

......

Một đường chạy qua phong cảnh vội vàng.

Mục Hiểu Hiểu còn nhớ rõ lần đầu khi còn nhỏ trở lại "gia đình" này, khi đó, nàng đã khóc suốt đường đi, trong lòng đầy tình cảm không nỡ rời xa bà nội, các anh chị, cùng sự kháng cự đối với ba mẹ ruột.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ