Chương 53

467 33 0
                                    

Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp.

Cô giáo Mục với loạt phân tích sâu sắc này làm Lưu Vạn Niên như muốn hét lên hò reo trong lòng —— Vợ bà chủ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Đại tiểu thư giữ khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ, Mục Hiểu Hiểu không màng đến Tống Khả và Lưu Vạn Niên bên cạnh, nàng cúi người ôm chặt Tần Di ngồi trên xe lăn: "Đại tiểu thư, em rất nhớ chị a."

Chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, Cô giáo Mục luôn tự xưng là độc lập tự chủ, không dựa vào ai lại trở thành một "Chó con" dính người như vậy.

Nàng thực sự rất nhớ Tần Di.

Người xưa có câu "Một ngày không gặp như cách ba thu".

Nhưng nàng chỉ mới ngủ một giấc, tỉnh lại không thấy Đại tiểu thư, trong lòng đã nhớ nhung cả một ngày.

Ngửi thấy mùi hương trên người Tần Di, Mục Hiểu Hiểu thậm chí nghĩ rằng muốn khóa Đại tiểu thư lại, mang về nhà mình.

Tần Di mặt đỏ ửng, theo thói quen, cô nên đẩy Mục Hiểu Hiểu ra, hỏi nàng một câu có phải muốn chết không.

Nhưng ánh mắt cô lại bắt gặp Tống Khả đứng phía sau Mục Hiểu Hiểu, mặt gần như vỡ ra.

Cô dừng lại, nâng tay, vỗ nhẹ lên lưng Mục Hiểu Hiểu.

—— Được rồi, đi xem em gái.

Mục Hiểu Hiểu tham lam hít một ngụm mùi hương trên người cô, rồi lùi lại, nhìn cô: "Hôm nay sao chị không mắng em?"

Tần Di cắn môi, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.

Còn có người ở đây, nàng tưởng đây là nhà sao?

Ngủ cả đêm vẫn chưa tỉnh rượu sao?

Lưu Vạn Niên đã giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí khóe môi nhếch lên một nụ cười, không sao cả, có thể coi như anh ta không tồn tại, anh ta đã quen với việc này rồi.

Nhưng đối với Tống Khả, đây thật sự là một cú sốc đáng kể trong cuộc đời.

Cô nàng cùng Mục Hiểu Hiểu lớn lên bên nhau, trong lòng cô nàng, chị gái vĩnh viễn là người bảo vệ các em. Trước kia, cô nàng nhớ rất rõ, thời điểm vào mùa hè, các nàng bị một thiếu niên mới lớn nhìn chằm chằm các nàng như hổ rình mồi. Mục Hiểu Hiểu cũng rất sợ hãi nhưng nàng vẫn dặn dò Tống Khả phải mặc hai cái quần cho dù là lúc đi ngủ, ở mép giường cũng chuẩn bị sẵn côn gậy phòng thân.

Chưa bao giờ thấy nàng khóc.

Ngoại trừ mẹ và bà nội, chưa bao giờ thấy nàng làm nũng với ai.

Người trước mắt này là ai?

"A, đúng rồi, Đại tiểu thư, để em giới thiệu, đây là em gái của em, Tống Khả."

Mục Hiểu Hiểu nhìn Tống Khả, "Tống Khả, đây là..."

Nàng muốn nói là Đại tiểu thư, nhưng cảm thấy như vậy có thể Tống Khả không hiểu.

Nói là chị gái... nàng lại có chút không muốn nói như vậy, không biết vì sao không muốn, dù sao cũng không có lý do cụ thể.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ