Chương 38

674 44 1
                                    

—— Thật trùng hợp, em cũng thích chó con.

Luận làm giận, nhà ai mạnh hơn?

Cô Mục dùng nụ cười ấm áp chuyên nghiệp, thành công làm tổ ong vò vẽ trong lòng Đại tiểu thư thêm phần xao động. Nhưng cơn giận này, Đại tiểu thư không thể phát tiết, tất cả đều nuốt vào trong lòng, biến thành bột phấn.

Lúc này, cơn giận không thể không giận chó đánh mèo sang người khác.

Chó con.

Trong phòng này, ai có thể là "Chó con" của Cô Mục?

Ánh mắt Đại tiểu thư từ từ di động, khi nàng di chuyển, Mục Hiểu Hiểu cũng đi theo, cả hai cùng nhau nhìn một người.

Lưu Vạn Niên cảm thấy vui mừng vì anh ta không phải là mục tiêu, với tuổi tác của anh ta, anh ta tự nhận mình là chó ngao Tây tạng, không phải là chó con.

Thu Thu: "..."

Cái quần què gì đây.

Làm gì?

Làm cái gì?

Ba cái người này làm gì vậy? Cô bé là người bệnh, rốt cuộc mấy người đến đây để làm gì hả?!

Cuối cùng, Thu Thu buồn bực nằm trên giường, dùng chăn che mặt.

Mục Hiểu Hiểu đẩy xe lăn của Đại tiểu thư đi qua, nhìn một góc chồng chất dinh dưỡng phẩm và trái cây, lắc đầu: "Đại tiểu thư, chị quá lãng phí."

Chậc chậc chậc.

Lưu Vạn Niên ở phía sau cảm khái, không hổ là vợ bà chủ, dám chỉ trích Đại tiểu thư. Đại tiểu thư chắc chắn sẽ sủng nịch nàng.

Tần Di liếc nhìn Mục Hiểu Hiểu, giơ tay ra dấu.

—— Ăn không hết có thể nhét vào miệng em.

Lưu Vạn Niên: "..."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thu Thu: "..."

Đại tiểu thư chính là đơn giản như vậy, ôn nhu gì đó, đối với cô mà nói không tồn tại, chỉ biết hành động trực tiếp và rõ ràng.

Cô vẫn còn giận.

Cô bấm đốt tay tính thời gian cho Mục Hiểu Hiểu. Ngày đầu tiên gặp mặt, chẳng qua là một người mẫu giả bộ bệnh, nàng vậy mà để cô chờ cả một buổi trưa, nhìn thế nào? Dùng mắt nhìn sao?

Mục Hiểu Hiểu rửa sạch ít anh đào, đựng trong bồn rồi mang đến giường bệnh cho Thu Thu.

Haiz, tình yêu đến muộn của chị gái.

Thu Thu nhấp môi, đáng thương nhìn chị gái.

Mục Hiểu Hiểu liếc cô bé một cái, chính mình cầm một trái bỏ vào trong miệng "Em à, sao em nhìn chị như vậy? Viết bài tập làm tay em sưng lên? Muốn chị đút cho ăn à?"

Thu Thu: "..."

Mục Hiểu Hiểu nói ong, nàng tùy tay lấy một trái anh đào, đút cho Tần Di: "Chị nếm thử, thật ngọt."

Thu Thu: "..."

Ô ô ô.

Tới đây đi, tình yêu đến trễ còn nhẹ hơn cây cỏ, cô bé không nên ôm bất cứ hy vọng gì với chị gái nữa!

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ