Chương 31

710 49 7
                                    

Ngày hôm sau là sinh nhật của Tần Di.

Mục Hiểu Hiểu biết mình phải đưa em gái đi bệnh viện, nên nàng đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Tần Di.

Khi Tiểu Thúy tới, còn chưa đến 7 giờ sáng, Mục Hiểu Hiểu đã hoàn thành bữa sáng. Nàng chuẩn bị một cách tỉ mỉ, bày biện bàn ăn và làm một món mì sợi đặc biệt cho Tần Di.

"Cô...Hiểu Hiểu, từ khi nào cô lại thân thiết với Đại tiểu thư như vậy?"

Tiểu Thúy kinh ngạc trước sự dụng tâm của Mục Hiểu Hiểu. Nàng hẳn đã phải dậy sớm hơn rất nhiều để chuẩn bị bữa ăn này, trán nàng đã bắt đầu ướt mồ hôi vì bận rộn.

Mục Hiểu Hiểu mỉm cười, "Hôm nay tôi có chút việc, Tiểu Thúy, mọi thứ này phiền cô giúp đỡ."

Tiểu Thúy thầm nghĩ: Việc gì mà phiền toái? Tất cả đã được làm xong, chỉ cần bưng lên là được, chẳng phải nàng đã đoạt công lao sao?

Lưu Vạn Niên đến đúng giờ như mọi khi. Khi anh ta vào nhà, Tiểu Thúy nhanh chóng đưa một ly cà phê cho anh ta.

Lưu Vạn Niên biểu tình đạm nhạt, vẫy vẫy tay: "Không uống."

Anh ta luôn lạnh nhạt với mọi người, điều này Tiểu Thúy đã quen. Mục Hiểu Hiểu, trong khi dẫn theo Thu Thu thu dọn đồ đạc, vẫn không quên liếc nhìn lên tầng ba. Nàng có cảm giác rằng Đại tiểu thư chắc đã thức dậy.

Hôm nay là sinh nhật của cô mà.

Mục Hiểu Hiểu đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ, chỉ chờ đưa em gái đến bệnh viện, xử lý mọi việc xong sớm để trở về.

Lưu Vạn Niên thấy Mục Hiểu Hiểu dẫn Thu Thu ra ngoài, anh ta đang hút thuốc trong sân liền vội vàng dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng: "Cô đến rồi."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tiểu Thúy: "???"

Thu Thu mỉm cười, "Em tới đây, anh Vạn Niên, vất vả cho anh rồi."

Đây là tình huống gì vậy?

Không chỉ Tiểu Thúy mà Mục Hiểu Hiểu cũng bối rối, nàng dở khóc dở cười hỏi: "Anh Lưu, sao anh lại khách khí như vậy?"

Tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi nhiều như thế? Chẳng lẽ...

Mục Hiểu Hiểu che mặt, nàng nghĩ: Có lẽ Lưu Vạn Niên đã biết nàng là em gái của Đại tiểu thư?

Lưu Vạn Niên, không hiểu gì về chuyện chị em gái này, chỉ thấy đây là tình huống phức tạp. Anh ta ngồi thẳng, nghiêm túc chỉnh lại: "Xin kêu tôi là tiểu Lưu."

Anh ta không thể chịu đựng nổi ánh mắt sắc bén như dao của Đại tiểu thư.

Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.

Nhất định phải giữ khoảng cách với vợ bà chủ.

***

Sau khi Mục Hiểu Hiểu rời đi.

Đại tiểu thư mở cửa bước ra. Cô thực sự đã thức dậy từ rất sớm, thực tế là cả đêm cô không ngủ được.

Hôm nay là sinh nhật của cô, chỉ có vài người thân cận biết, cô không nói cho Mục Hiểu Hiểu. Cô biết Mục Hiểu Hiểu rất bận rộn, không muốn làm phiền nàng thêm.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ