Chương 106

546 40 0
                                    

Mục Hiểu Hiểu trước khi sang bên kia muốn dành hai ngày để bên cạnh Đại tiểu thư, nhưng cả hai đều quá bận rộn. Cô nhi viện vừa ổn định thì Mục Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó Tần Di lại bận rộn với công việc ở Nam Dương và Thắng Lam.

Tần Di hiện tại một ngày hận không thể tự mình chia làm hai để giải quyết công việc. Tuy năng lực và khí chất của cô đều mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc phải chạy qua chạy lại giữa hai công ty như vậy.

Trong khoảng thời gian này, cô đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm cấp dưới đắc lực cùng Lữ tổng. Đối với Đại tiểu thư, tuy rằng cô sinh ra tại Nam Dương và nơi đó vốn là đại bản doanh của cô, nhưng Tố Lam và Tần Sương đã không quản lý tốt trong nhiều năm qua, làm tổn hại đến công ty. Trong khi đó, Thắng Lam tuy là công ty mới nổi nhưng lại ẩn ẩn có tiềm năng vượt trội hơn. Cô có thể uỷ quyền công việc tại Thắng Lam cho Lữ tổng, nhưng Nam Dương lại gặp khó khăn trong việc tìm người thích hợp để phối hợp.

Mag vốn là ứng viên tiềm năng, cô ấy có ánh mắt sắc bén và ra tay quyết đoán, có thể cùng Đại tiểu thư hợp tác tốt. Nhưng từ khi cha của Mag vào thời khắc mấu chốt đã đứng về phía Tần Hải Long, Mag đã hoàn toàn bị tổn thương và quyết định không tham gia vào công việc liên quan đến người bạn thân thiết của mình nữa.

Dùng lời của cô ấy mà nói, tình cảm quan trọng hơn tiền bạc, cô ấy không muốn cuối cùng phải đối đầu với người bạn duy nhất của mình và rơi vào kết cục đường cùng bí lối.

Tần Sương vốn dĩ sau khi đưa ra quyết định tại cổ đông đại hội đã định rời Nam Dương để sống một cuộc đời nhàn vân dã hạc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tần Di bận rộn như vậy, cô ấy lại trầm mặc, không lập tức rời đi mà từng bước phối hợp với Tần Di để thu xếp mọi chuyện.

Đã từng có những chuyện không phải do Tần Sương quyết định, thân bất do kỷ, nhưng hiện tại cô ấy chỉ muốn tận lực bù đắp. Tần Sương cũng biết mình không phải là một người lãnh đạo xuất sắc, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm tại Nam Dương, uy tín của cô ấy vẫn còn và có thể phối hợp với Đại tiểu thư để ổn định nhân tâm.

Tuy nhiên, việc Tần Sương ở lại cũng không tránh được việc bị những người từng đứng về phía Tần Hải Long chỉ trích. Bên cạnh nàng, A Khuê chịu không nổi sự nhục nhã, nhiều lần muốn gây chuyện, nhưng Tần Sương chỉ nhàn nhạt nói: "Được rồi, không phải vẫn luôn đều như vậy sao?"

Từ ngày đầu tiên tiếp nhận Nam Dương, Tần Sương đã bị gắn với những lời chỉ trích như "Gà rừng muốn bay lên làm phượng hoàng", "Năng lực không đủ, dựa vào cha mẹ để lên chức", Tần Sương sớm đã thành thói quen. Cô ấy vốn vô tâm với việc kinh doanh, nhưng cô ấy muốn thực hiện lời hứa cuối cùng của mình.

A Khuê chịu không nổi, cô ta nhịn không được nói: "Cô không cần thiết phải hạ mình như vậy."

Tần Sương tuy rằng từ vị trí lãnh đạo cấp cao đã xuống, nhưng cô ấy vẫn có đủ khả năng để ngẩng cao đầu và sống một cuộc đời tiêu sái, thoải mái. Cô ấy căn bản là không cần phải tiếp tục giúp Tần Di.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ