Chương 66

458 36 1
                                    

Hiện tại tư thế của Mục Hiểu Hiểu rất bị động, bị Đại tiểu thư ấn mạnh, nàng giãy giụa nhưng không thể thoát ra.

Đại tiểu thư thỉnh thoảng cũng rất cứng rắn, Mục Hiểu Hiểu từng trải qua. Lần đó, trong cơn mưa, khi suýt bị xe máy đâm, Mục Hiểu Hiểu đã phải dùng hết sức để kéo Đại tiểu thư ra, nhưng không thể, mười ngón tay của cô nắm chặt, để lại vết tím đen cả tháng mới hết.

Được rồi.

Mát xa là nàng tự nói ra.

Ấn thì ấn.

Mục Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, nằm xuống.

Nếu giãy giụa không được, thì hưởng thụ thôi.

Dù sao, Đại tiểu thư cũng chẳng có ý xấu gì đâu?

Trong lòng Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư như ngọc, trong sáng và thuần khiết, đôi khi còn ngốc nghếch đáng yêu.

Thật đáng tiếc.

Giờ đã là Đại tiểu thư chủ động.

Sau nhiều lần bị Mục Hiểu Hiểu làm tổn thương, Đại tiểu thư đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Sao có thể để Mục Hiểu Hiểu tiếp tục vô tư khoe khoang?

Trước kia cô bị động, đó là vì cái gì? Còn không phải bởi vì cô động tâm trước sao, nhưng hiện tại khác rồi, cô biết Mục đại ngốc tử cũng động tâm, như vậy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rồi.

Đôi tay dài mảnh mai của Đại tiểu thư.

Cô định làm gì?

Đôi tay linh hoạt này không chỉ để đàn dương cầm, đàn đàn tranh, mà còn là đôi tay tuyệt đẹp để thực hiện những điều tinh tế nhất.

Tay Đại tiểu thư nhẹ nhàng di chuyển trên lưng Mục Hiểu Hiểu, bất động thanh sắc mát-xa cho nàng. Với giọng điệu thuần khiết, cô còn học theo Mục Hiểu Hiểu trước đây mà hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Mục Hiểu Hiểu cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng.

Cảm giác... thật kỳ quái.

Nàng cảm giác chính mình như một quả đào mềm mại trong tay Đại tiểu thư, mềm như bông không có chút sức lực, quan trọng nhất chính là mọng nước no đầy, dường như sắp nổ tung.

Đại tiểu thư nghe Mục Hiểu Hiểu nói xương bả vai đau, ngón tay cô chỉ nhẹ nhàng xoa bóp theo đường xương bả vai, ngón tay hơi lạnh, như có như không, chọc đúng chỗ nhạy cảm nhất.

Mục Hiểu Hiểu thân mình run lên, lúc này không chỉ có mặt, mà cả tai cũng đỏ bừng. Đại tiểu thư cười như không cười: "Em có cảm giác sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "!!!"

Vì sao lại phải hỏi vào lúc này, cảm giác sao? Có thể không có cảm giác sao? Nàng mới tắm sạch sẽ rồi.

Dù luôn là một thanh niên thanh tâm quả dục, nhưng từ khi gặp Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu phát hiện rất nhiều khía cạnh xa lạ của bản thân bị lộ ra.

Nàng cảm thấy ngón tay lạnh của Đại tiểu thư chạm vào bả vai mình rất nóng.

Nàng thậm chí cảm giác toàn bộ thần kinh đều tập trung tới đầu ngón tay của Đại tiểu thư, theo ngón tay cô mà từng chút từng chút đi xuống phía dưới...

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ