Chương 64

482 37 1
                                    

"Đại tiểu thư, chị thật sự không muốn quy tắc ngầm với em sao?"

Tần Di không thể không thừa nhận, nghe Mục Hiểu Hiểu nói vậy, trong một khắc đó, cô tâm động.

Nhưng Đại tiểu thư là ai, cô vươn tay giữ mặt Mục Hiểu Hiểu: "Em bẫy chị sao?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ồ.

Mục Hiểu Hiểu dở khóc dở cười, thật không tưởng tượng lần đầu tiên thổ lộ thảm đạm thế này. Nghĩ lại cũng đúng, ngạo kiều như Đại tiểu thư, âm thầm trả giá lâu như vậy, không thể qua loa thông báo, năm tháng còn dài, nàng sẽ chậm rãi đối tốt với Đại tiểu thư.

Đây xem như thời kỳ theo đuổi sao?

Mục Hiểu Hiểu vui vẻ, nàng ôm Đại tiểu thư bắt đầu chơi xấu, "Là chị hiểu lầm em, ai nha, Đại tiểu thư, mệt mỏi quá a, em hát cho chị nghe nha, đừng nóng giận mà."

Tần Di hừ lạnh không để ý tới nàng, nhưng thân mình lại ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Mục Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu bắt đầu hát thầm bên tai Tần Di: "Tôi không phải một người có tính tình tốt, nhưng lần nào cũng bao dung em, đó là vì yêu thôi."

Nàng cười ôm Đại tiểu thư nằm trên giường, "Tiếng hát của em có phải đã khá hơn trước hay không? Chị xem, hiện tại em còn biết sử dụng Douyin."

Mục Hiểu Hiểu vừa kéo cằm mình vừa hát, khiến Đại tiểu thư cười không ngừng. Hai người đang nháo thành một đoàn, thì Lưu Phương xấu hổ gõ cửa.

Đại tiểu thư lập tức ngồi dậy, Mục Hiểu Hiểu cũng theo ngồi dậy. Cửa bị kéo ra, một tiếp viên phía sau Lưu Phương cười nhẹ: "Hành khách, xin chú ý giọng nói, vừa rồi có hành khách khiếu nại các cô gây ồn."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư chỉ cười lạnh, cúi đầu cười không ngừng.

Cô giáo Mục nhìn trời, cảm giác nghệ thuật của mình bị vũ nhục, nàng bắt lấy cánh tay Tần Di: "Đại tiểu thư, chị hiện tại đã nói chuyện được, lại còn rất chuyên nghiệp, dạy em hát đi?"

Đôi mắt đen trắng phân minh của Đại tiểu thư nhìn nàng, không nói.

Mục Hiểu Hiểu lắc lắc cánh tay cô: "Em tin tưởng chị, dạy em đi mà."

Đại tiểu thư nhìn nàng, cười mà không cười: "Chị không tin em."

Mục Hiểu Hiểu: "!!!"

Sao có thể như vậy?

Thời khắc mấu chốt, Cô giáo Mục đứng lên, "Chị vũ nhục em, em không ngủ ở đây, em về phòng mình."

Đại tiểu thư lãnh đạm cười, nhìn Lưu Phương liếc mắt một cái. Lưu Phương bước tới, trở tay khóa cửa lại, sau đó hai tay để sau lưng, âm u nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu: "...???"

Đại tiểu thư gật đầu, cảm giác Lưu Phương tương lai sẽ còn lợi hại hơn anh trai cô ấy.

Mục Hiểu Hiểu bị ép lui lại, thời gian không còn sớm, nàng nhìn nhìn hai giường trên, nghĩ ngủ ở đâu. Lưu Phương ngăn lại: "Hai giường trên đều có người."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ