Chương 44

754 49 7
                                    

Nhìn Đại tiểu thư với ánh mắt cười như không cười, Mục Hiểu Hiểu biết ngay rằng nàng vừa có màn biểu diễn xuất sắc bị nhìn thấy hết rồi. Trong chốc lát, nàng xấu hổ đến mức ngón chân cũng có thể moi ra một căn biệt thự.

Tựa như từ lúc gặp Đại tiểu thư, sự nghiệp của cô giáo Mục liền gặp vận xui.

Đại tiểu thư nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt tràn đầy sương lạnh, nhưng tinh tế xem kỹ, lại có thể nhìn thấy một tia cười doanh doanh dưới lớp băng lạnh ấy.

Đại tiểu thư thực sự rất vui vẻ?

Xem nàng diễn kịch vui vẻ lắm sao?

Mục Hiểu Hiểu ngẩn người trong một chốc, nhưng khi nàng muốn nhìn kỹ hơn, Tần Di đã thay đổi biểu cảm, trở nên lạnh lùng.

—— Nhìn cái gì mà nhìn?

Mục Hiểu Hiểu vừa khoa tay múa chân một chút đã có thể cùng cô hợp xướng: "Chọc mù mắt bây giờ."

Đại tiểu thư: "..."

Thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên.

Mục Hiểu Hiểu cùng Đại tiểu thư càng ngày càng quen thuộc, nàng đã không còn lo lắng sẽ bị đuổi đi, nhưng lại sợ hãi Đại tiểu thư theo một cách khác.

Chỉ là "Sợ hãi" này còn kinh dị hơn "Sợ hãi" trước đó.

Mỗi khi Đại tiểu thư dùng đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng Mục Hiểu Hiểu như có con nai chạy loạn, không biết phải làm sao.

Vì cái gì phải dùng ánh mắt này nhìn nàng chứ?

Tần Di khóe môi hơi giơ lên, cô nhớ rõ đã từng nói với chính mình rằng, quân tử báo thù mười năm không muộn, giờ đây không cần chờ đến mười năm.

—— Thất thần làm gì? Sấy tóc cho chị.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đây là phong kiến địa chủ bà sao?

Bảo sấy tóc là phải sấy ngay? Ha hả, Đại tiểu thư thật sự quên mình đến đây làm gì rồi sao?

Nàng là cô giáo Mục tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không phải Mục tony!

Nếu không cho Đại tiểu thư thụ một chút uy, thì tên Mục Hiểu Hiểu ba chữ phải đảo ngược lại viết!

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu bất động, không nhanh không chậm, ánh mắt không rời khỏi nàng.

Hai người lẳng lặng đối diện.

Nhìn thấy là một mảnh an tĩnh hòa bình.

Nhìn không thấy là đao quang kiếm ảnh.

Vài phút sau.

Mục Hiểu Hiểu thử máy sấy để kiểm tra độ ấm, buồn bực nâng lên một sợi tóc của Đại tiểu thư, nhẹ nhàng sấy. Chóp mũi nàng đầy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt từ Đại tiểu thư, hương vị ấy như ngàn vạn con kiến chui vào tâm lý nàng, không ngừng gặm cắn, làm nàng ngứa ngáy đến muốn cắn môi kêu lên.

Còn Đại tiểu thư?

Trước kia cô rất sợ Mục Hiểu Hiểu làm xoa bóp đầu, mỗi lần đều phải phát tính tình. Nhưng hôm nay, cô mở to mắt nhìn gương trang điểm phản chiếu Mục Hiểu Hiểu.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ