Chương 42

687 50 1
                                    

Những chùm pháo hoa lộng lẫy và lãng mạn, Mục Hiểu Hiểu nhìn ngắm một cách chăm chú, những tia sáng nhấp nháy như nở rộ trong mắt nàng, khiến nàng cảm động sâu sắc. Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà nàng từng được chứng kiến trong đời.

Không thể ngờ được, có một ngày, nàng cũng sẽ gặp được người bảo vệ nàng như bảo vệ một đứa trẻ.

Nàng nhìn pháo hoa, trong khi Đại tiểu thư vẫn luôn nhìn nàng. Sườn mặt tinh xảo của Mục Hiểu Hiểu, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy niềm vui và tiếng cười, lần đầu tiên nàng thể hiện sự nhẹ nhõm và hơi thở thanh xuân rực rỡ, bừng lên sức sống mãnh liệt.

Đại tiểu thư nhìn không chớp mắt, cuối cùng giống như một chú mèo say rượu, tựa vào lòng nàng.

Lúc này, không trở về thật là không được.

Mục Hiểu Hiểu đã rất thành thạo khi cõng Đại tiểu thư lên, nàng dịu dàng nói: "Về nhà nào."

Tần Di tựa vào lưng nàng, cọ cọ, ngửi mùi hương quả vải quen thuộc, ngoan ngoãn duỗi tay ôm lấy cổ nàng.

Trương Xảo đứng đó: "..."

Cô nàng nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, mình chỉ là kẻ dư thừa, kẻ thứ ba trong cuộc tình này.

Cô nàng không nên ở đây, hẳn là nên ở ngầm xe.

Cuối cùng, may mắn là Mục Hiểu Hiểu vẫn còn chút lương tâm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Xảo: "Này, thất thần cái gì vậy?"

Trương Xảo suýt khóc: cuối cùng cũng nhớ đến cô nàng sao? Cô nàng không thất thần thì làm gì đây? Hai người kia mắt cứ dính chặt vào nhau, không hề để ý đến cô nàng.

Giờ thì biết áy náy sao? Không biết xấu hổ là gì sao? Muốn bắt đầu vãn hồi rồi phải không?

Mục Hiểu Hiểu dùng cằm chỉ về hướng xe lăn của Đại tiểu thư: "Đem quần áo của mình lại đây, khoác lên người thần tượng của cậu đi."

Trương Xảo: "..."

Tên khốn này, cô nàng coi mình là công cụ sao?!

Quần áo đã khoác xong.

Mục Hiểu Hiểu cười thật tươi với cô nàng, nhưng Trương Xảo lúc này không còn ôm ảo tưởng về nàng, chỉ ôm cánh tay và nhìn lạnh lùng. Hiện giờ, bất cứ lời nói nào cũng đã muộn màng, nụ cười của Mục Hiểu Hiểu cũng không thể bù đắp cho trái tim tổn thương của cô nàng.

Mục Hiểu Hiểu: "Còn phải làm phiền cô Trương đẩy xe lăn của Đại tiểu thư lên xe, cẩn thận một chút nha, rất quý giá đó."

Trương Xảo: "..."

Trời ơi!

Mục Hiểu Hiểu, cậu đi chết đi!

Nếu không phải vì Đại tiểu thư và đĩa nhạc quý giá kia, cô nàng thật sự muốn tuyệt giao!

Mục Hiểu Hiểu cõng Đại tiểu thư một đường đi ra ngoài, trong khi đó, Trương Xảo buồn bực kiểm tra xung quanh phòng, xem có bỏ sót đồ vật nào không, sau đó mới đi theo phía sau. Vốn tưởng rằng hôm nay hành vi "sát cẩu" (khiến người khác ghen tị) sẽ kết thúc, nhưng cô nàng lại xem nhẹ Mục Hiểu Hiểu.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ