Mục Hiểu Hiểu cùng Đại tiểu thư rời đi trước, đi thăm Tô Thu Vân.
Ở ngoại thành nghĩa trang, nơi đó vẫn hiu quạnh như thế, gió thổi quanh cây khiến cành lá rung rinh. Chân trời mây dần tụ lại, đen nghìn nghịt làm người ta cảm thấy áp lực.
Mục Hiểu Hiểu tay trái nắm tay Đại tiểu thư, tay phải ôm bó bách hợp mà mẹ nàng yêu nhất, chậm rãi tiến đến mộ bia.
Nàng khom lưng đặt hoa lên mộ, ngồi xổm xuống, khẽ cười: "Lão thái thái, con lại tới thăm mẹ."
Khi cười nói, Mục Hiểu Hiểu đôi mắt đã đỏ hoe. Đại tiểu thư lặng lẽ quỳ bên cạnh, yên lặng bày biện điểm tâm và nước trước mộ Tô Thu Vân.
Điểm tâm là do Đại tiểu thư tự mình chọn lựa, lúc Tô Thu Vân còn sống bà ấy rất thích điểm tâm của Đạo Hương Thôn, nhưng vì sợ đường máu cao, Mục Hiểu Hiểu luôn kiểm soát không cho bà ấy ăn. Hiện tại, cuối cùng bà cũng không cần kiêng kỵ nữa.
Mục Hiểu Hiểu quỳ gối trước mộ bia, nhìn bức ảnh của mẹ mỉm cười hiền từ, nàng nói: "Mẹ, chuyện của con và Đại tiểu thư đã định rồi, về sau chị ấy chính là con dâu của mẹ."
Tần Di cũng quỳ gối bên cạnh, nhẹ giọng gọi: "Mẹ."
Mục Hiểu Hiểu nắm tay Đại tiểu thư, nâng mu bàn tay lau nước mắt, cười nói: "Mẹ từng nói không muốn thấy con khóc, mẹ, nên lần này con sẽ không khóc."
Có lẽ, cười trong nước mắt chính là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Mục Hiểu Hiểu nâng tay, chậm rãi vuốt ve bức ảnh của Tô Thu Vân, nàng khao khát cảm nhận lại hơi ấm của mẹ, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay.
"Mọi người ở cô nhi viện đều rất tốt, bà nội cũng khá khỏe, chỉ là chân cẳng vẫn chưa hoàn toàn lưu loát. Thu Thu và Tống Khả cũng đã trưởng thành nhiều rồi. Tiểu Anh biết chuyện trong nhà, ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho con, nói muốn trở về... Mẹ, những đứa trẻ của mẹ đều đã lớn cả rồi..."
Mục Hiểu Hiểu lại tiếp tục lải nhải chuyện ngày thường, "Đêm qua, con đã cầu hôn Đại tiểu thư trên bánh xe quay, không ngờ chị ấy lại chuẩn bị một bất ngờ lớn cho con. Mẹ không biết đâu, lúc đó bà nội cười đến nỗi răng giả cũng lộ ra..."
Bên cạnh phần mộ của Tô Thu Vân còn trống, đây là yêu cầu của bà nội. Khi hạ táng mẹ, họ đã mua sẵn phần đất bên cạnh để dành.
Lúc đầu, mọi người không đồng ý với việc mua sẵn mộ bia, cảm thấy điều này không may mắn. Nhưng bà nội Sở lại đạm nhiên nói: "Bà và Thu Vân đã sống cùng nhau cả đời, chúng ta đều quen thuộc lẫn nhau, nếu đi xuống dưới, một người sẽ cô đơn, còn hai cái quỷ có thể cùng nhau lao lao việc nhà."
Đại tiểu thư vành mắt dần đỏ, cô nhìn bức ảnh của Tô Thu Vân, trong lòng thầm nhắc mãi:
"Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc Hiểu Hiểu thật tốt, mẹ hãy yên tâm."
Chân trời một chuỗi quạ đen bay qua, xẹt qua nhánh cây mang theo một mảnh bóng đen, phát ra tiếng kêu trầm thấp.
Khi Mục Hiểu Hiểu nắm tay Đại tiểu thư đi ra ngoài, cảm xúc đã khá hơn nhiều. Nàng nhìn Đại tiểu thư, đột nhiên nhớ tới lời Tống tẩu đã nói với mình trước đây, không nhịn được hỏi: "Đại tiểu thư, chị họ của chị... Chị ấy sẽ trở về sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp Sáp
RomanceTác giả: Diệp Sáp Tên khác: Cấm chỉ tới gần, Cấm tới gần Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu - hỗ công Editor: Katie Độ dài: 111 chương chính văn + 8 ngoại truyện Nhân vật chính: Tần Di x Mục Hiểu Hiểu Nhân vật khác...