Chương 29

669 53 7
                                    

Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết rằng trước mắt Đại tiểu thư tuy ở chỗ này, tâm trí đã hoàn toàn đặt hết lên người nàng.

Nàng còn đang đùa với em gái, "Người đẹp, đến đây nào ~"

Bình thường có lẽ vì áp lực quá lớn, hoặc vì bị giới hạn trong vai trò một chuyên gia tâm lý, Mục Hiểu Hiểu luôn tỏ ra thành thục, ổn trọng hơn người trẻ tuổi. Nhưng hôm nay, nàng nằm lười biếng trên sô pha, ngón tay tinh tế chơi đùa với một sợi tóc, ánh mắt vũ mị, môi đỏ dụ hoặc. Nếu là người khác ngoài Thu Thu, chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi.

Tần Di nhìn chăm chú vào Mục Hiểu Hiểu, ngắn ngủi mất khống chế rồi lại ngắn ngủi phóng túng.

Nếu Mục Hiểu Hiểu là một khối ngọc, thì lúc này, ánh mắt nàng đã tỉ mỉ ngắm nghía từng góc cạnh, dây dưa luyến tiếc không rời.

Mục Hiểu Hiểu nhận thấy ánh mắt chăm chú của Đại tiểu thư, quay đầu nhìn Tần Di, đùa với nàng: "Đại tiểu thư, tôi đẹp sao?"

Cách nàng đùa luôn đối xử bình đẳng, với em gái như vậy, với Đại tiểu thư mà nàng đã coi như chị gái cũng không khác.

Đại tiểu thư phản ứng trực tiếp quay đầu đi, trên mặt nóng bừng.

Cô luôn là người thanh lãnh tự giữ minh, năng lực tự khống chế phi thường. Tần Sương nhiều lần tìm cách cầu xin, muốn Tần Di nói một lời cũng không được.

Nhưng đối mặt Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư lần đầu tiên cảm nhận cảm giác "mất khống chế" trong cuộc đời. Cảm giác đó thật sự không tốt, giống như từ tay cô đan một cái bẫy màu hồng nhạt, bên trong đầy chua xót, ngọt ngào, dụ hoặc, đan xen cảm xúc khó tả.

Ai rơi vào đó mới hiểu được.

Theo nhịp tim kịch liệt, đừng nói đến việc giãy giụa thoát ra, dù biết đó là bẫy, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, chủ động nhảy xuống.

Có lẽ, từ góc độ thế tục mà nói cô và Mục Hiểu Hiểu là không bình đẳng.

Cô sinh ra đã được vạn người sủng ái, cho dù bị lừa gạt nhiều lần, cuộc sống của cô vẫn xa hoa, không phải lo lắng về kế sinh nhai. Nhưng Mục Hiểu Hiểu sinh ra đã bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, chịu đủ nhân gian khổ sở, thấu hiểu đủ loại trên đời, tâm hồn thậm chí còn tang thương hơn cả Đại tiểu thư. Ở tuổi trẻ rực rỡ, nàng đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm.

Các cô không bình đẳng.

Nhưng ông trời có lẽ trong lúc vô tình muốn cùng người đùa giỡn một chút.

Tần Di tuy không có nhiều bạn bè, nhưng trong giới giải trí đầy hỗn loạn, cô đã sớm nhìn thấu tình yêu phập phồng, làm người ta vừa sống vừa chết trong niềm vui lẫn nỗi khổ.

Cô biết, trong tình yêu, người động tâm trước là người thua cuộc hoàn toàn.

Trong trận chiến này, Mục Hiểu Hiểu đã thắng.

"Em tới đây, em tới đây."

Thu Thu không khách khí lao nhanh như hổ đói vồ mồi vào Mục Hiểu Hiểu, lực xung lớn khiến Mục Hiểu Hiểu cười, vươn tay ôm lấy eo em gái, sợ cô bé bị ngã.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ