Chương 69

579 40 0
                                    

Giáo dục công tác tuy rằng khó, nhưng nhìn bọn trẻ vui vẻ ra mặt, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Trong lòng nàng luôn nhớ đến Đại tiểu thư. Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, nàng vội vàng trở về nhà. Vừa đến cửa, nàng đã thấy Tiểu Hoa đang cõng một bó củi lớn, cúi đầu đứng ở cửa.

Tiểu Hoa đẫm mồ hôi, không biết cô bé đã đứng đó bao lâu, cứ do dự không dám gõ cửa, tay nhỏ nâng lên rồi lại buông xuống.

Mục Hiểu Hiểu buồn cười nhìn, lặng lẽ đứng sau chân tường theo dõi.

Nàng rất mong chờ xem Đại tiểu thư sẽ cư xử thế nào với tiểu hài tử.

Một lát sau.

Tiểu Hoa cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hít sâu một hơi, nâng tay gõ cửa.

Cửa mở ra gần như ngay khi cô bé vừa gõ.

Tốc độ mở cửa này làm Tiểu Hoa ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Đại tiểu thư nhìn cô bé cũng có chút bất ngờ. Hôm nay cô đã ngồi cả buổi sáng, đang đợi Mục Hiểu Hiểu về để nói chuyện về sự cố hạ eo, nhưng không ngờ lại đón tiếp Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa rất nhạy cảm, nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong mắt Đại tiểu thư, cô bé mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Chị đang đợi... bạn gái sao?"

Mục Hiểu Hiểu ngồi xổm ở góc tường: "..."

Mẹ ơi.

Đứa nhỏ này thật có tài! Trẻ nhỏ dễ dạy, ngày nào đó nhất định thành tài.

Đại tiểu thư nhìn Tiểu Hoa, gật đầu: "Đúng vậy."

Tiểu Hoa: "..."

Người dân trong thôn đều rất quan tâm đến cô bé, ai cũng biết Tiểu Hoa rất dễ tổn thương và lòng tự trọng cao, nên họ luôn nhẹ nhàng, cẩn thận khi nói chuyện với cô bé. Nhưng Đại tiểu thư thì khác, sự thẳng thắn của cô làm Tiểu Hoa lần đầu tiên gặp phải tình huống này.

Đôi mắt đen láy của Tiểu Hoa đầy xấu hổ, nhưng Đại tiểu thư lại làm như không thấy, cô mở cửa: "Vào đi."

Nói xong, cô tự mình lăn xe đi vào.

Tiểu Hoa kéo bó củi nặng vào, đặt củi gọn gàng vào một góc, xoa xoa mồ hôi trên trán, "Chị muốn củi."

Mục Hiểu Hiểu, sợ không nhìn thấy, giờ này đã lén lút leo lên bức tường để quan sát.

"Em để nơi này được không?" Tiểu Hoa cẩn thận hỏi. Hôm nay, khi đi đốn củi, cô bé đã chọn những cây củi tốt nhất, chặt chúng thành những đoạn bằng nhau và bó lại gọn gàng. Nhìn sân sạch sẽ, Tiểu Hoa sợ làm chị xinh đẹp không vui.

Đại tiểu thư gật đầu, nhìn thoáng qua đống củi của Tiểu Hoa: "Cởi nó ra đi."

Tiểu Hoa tưởng rằng Đại tiểu thư muốn dùng ngay, nên lập tức tháo dỡ bó củi.

Đại tiểu thư nhìn Tiểu Hoa tháo củi, cô lăn xe tới gần, cúi người, cầm mấy cây củi lên rồi ném ra sân, sau đó lại cầm thêm vài cây và ném tiếp.

Tiểu Hoa trợn mắt há hốc mồm.

Rất nhanh, sân sạch sẽ biến thành một mớ hỗn độn với củi vứt lung tung.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ