Chương 109

466 38 0
                                    

Vũ trường bước vào thời khắc náo nhiệt nhất, tiếng cười vui và những tiếng kinh hô tràn ngập khắp nơi. Tất cả đèn đóm bật sáng, biến hóa màu sắc rực rỡ, ngay cả ánh trăng cũng như bị cuốn vào cơn náo động, chiếu rọi vạn vật dưới chân.

Đại tiểu thư đứng phía trước, cô hào hứng chơi đùa, nhanh chóng đi trước Mục Hiểu Hiểu, ánh trăng phủ lên người cô một tầng ánh sáng mềm mại.

Cô còn chưa biết phía trước chờ đợi là gì, chỉ quay đầu thúc giục Mục Hiểu Hiểu: "Nhanh lên."

Cô muốn lên đỉnh bánh xe quay để hôn Mục Hiểu Hiểu, đây là ước mơ của Đại tiểu thư từ lâu rồi.

Ai cũng không phải từ nhỏ đã là bá tổng cao lãnh và rụt rè, mỗi cô gái đều từng ấp ủ những ảo tưởng về tương lai, Đại tiểu thư cũng không ngoại lệ.

Khi còn nhỏ, mặc chiếc váy công chúa, cô đã nghĩ liệu sau này có một vị bạch mã hoàng tử như trong truyện cổ tích, sẽ đến dắt tay cô, mang cô ra khỏi bóng tối, và ở đỉnh cao của bánh xe quay, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Không ai nghĩ rằng, một giấc mộng lại kéo dài ba mươi năm.

Người cô yêu cuối cùng cũng nắm tay cô đi đến nơi này.

Mục Hiểu Hiểu đánh xong dòng tin nhắn này, liền cất điện thoại vào túi, bước theo sau, cảm nhận chiếc nhẫn trong túi, đôi mắt nhìn theo Đại tiểu thư đã hăng hái đến bánh xe quay. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ quá rõ niềm vui sướng.

Kinh hỉ.

Nàng muốn dành cho Đại tiểu thư một kinh hỉ.

20 tuổi cầu hôn, đối phương lại là người tuyệt vời nhất thế gian, cô giáo Mục không nhịn được có chút tự hào. Liệu điều này có khiến nàng trở thành người thắng cuộc trong nhân sinh này không?

Khi Mục Hiểu Hiểu đến bên Đại tiểu thư, cảm giác trong lòng đã ổn định, nàng nở nụ cười nhẹ, Tần Di nhìn nàng hỏi: "Em có tâm sự gì sao? Biểu cảm của em thật kỳ lạ."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Cảm giác bị Đại tiểu thư phá tan trong một giây.

Thời khắc mấu chốt, Mục Hiểu Hiểu vẫn giữ được bình tĩnh, hai tay đút túi, cười hỏi: "Chị cảm thấy em sẽ có tâm sự gì?"

Đại tiểu thư nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt lóe sáng: "Nhìn biểu cảm của em, vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Chậc chậc chậc.

Tần tổng thực sự có thể xem xét đổi nghề làm chuyên gia tâm lý Tần a.

Đại tiểu thư như thể nghĩ ra điều gì đó, bỗng nhiên có chút cảnh giác: "Em sẽ không bảo nhân viên công tác dừng bánh xe quay ở đỉnh cao để làm chị sợ chứ?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nhìn xem, nàng và Đại tiểu thư đến điểm này còn thiếu niềm tin vậy sao?

Nắm tay Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu dẫn cô vào bánh xe quay, không gian riêng tư chỉ có hai người. Cả hai cùng tháo khẩu trang, cùng nhau nhìn ra bên ngoài.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ