Chương 46

711 45 2
                                    

Cuồng phong gào thét, mưa to đập vào mái nhà, tiếng vang rền nhiễu loạn lòng người. Nhưng trong một ngày mưa thế này, vào một buổi chiều như vậy, trong vòng tay của Đại tiểu thư, tâm trạng của Mục Hiểu Hiểu cuối cùng cũng được yên bình.

Không còn những phiền muộn vặt vãnh, không còn gánh nặng tương lai, càng không còn những vết thương của quá khứ.

Mục Hiểu Hiểu như một đứa trẻ ngồi dưới đất, đầu nhẹ nhàng tựa vào đầu gối của Đại tiểu thư, trong khi Đại tiểu thư ôn nhu vỗ về mái tóc nàng, lắng nghe nàng hát những bài ca lệch nhịp.

"Em nói em không cần nhân ái, em nói em sớm đã đem tâm gửi ở vùng cấm bên trong."

"Em nói em đã nhìn thấu nhân sinh, em nói em không nghĩ tới sẽ gặp được người."

......

Trước mặt Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu không cần che giấu gì cả.

Nàng không phải cô giáo Mục.

Không phải là chị gái của ai.

Nàng chỉ là chính nàng.

Mọi người đều sợ Tần Di, chỉ có nàng không sợ. Nàng thậm chí còn luôn làm càn đạp lên giới hạn của cô, hết lần này đến lần khác, nhưng đều có thể thoát thân mà không hề hấn.

Đó là vì yêu thôi.

Đó là vì thiên vị.

Tần Di luôn cúi đầu nhìn nàng, ánh đèn chiếu xuống, trong mắt cô tràn đầy ôn nhu.

Trong căn phòng này, mưa bão ngoài trời bị ngăn cách, mọi ác ý cũng bị đẩy lùi.

Đã từng, Tần Di chán ghét thế gian đủ thứ, thời gian đối với cô chỉ là một loại hoang phí vô nghĩa. Nhưng hiện giờ, nàng như được sống lại.

Theo từng lời ca, Mục Hiểu Hiểu dần bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn Đại tiểu thư, nhợt nhạt cười.

Tần Di cũng nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa sự sủng nịch như sóng nước dịu dàng. Thậm chí, người luôn da mặt dày như cô giáo Mục cũng cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu rúc vào lòng Tần Di.

Tần Di cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của nàng, mỗi nhịp đập đều kể lên niềm vui và sự hưng phấn trong lòng cô gái nhỏ này.

Vào khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy may mắn.

May mắn vì dù đã từng thất vọng về thế giới, cô vẫn không từ bỏ cuộc sống, để lại cho mình một chút hy vọng vào ngày mai.

"Muốn tắm rửa không?"

Mục Hiểu Hiểu đặt cằm lên đùi Tần Di, làm cô thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm nàng.

Mục Hiểu Hiểu mím môi, "Em có thể."

Người ta có dục vọng là có trình tự.

Như hôm qua, nàng còn sợ hãi tắm cùng Đại tiểu thư, sợ rằng không khống chế được bản thân;

Nhưng hôm nay, tâm trí nàng đều hướng về âm thanh mềm mại của Đại tiểu thư.

Giọng nói đó... phải miêu tả thế nào đây?

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ