Chương 59

587 42 1
                                    

Mục Hiểu Hiểu thành công hồi phục vào ngày cuối của hợp đồng trị liệu.

Sáng sớm nàng dậy đã như người khỏe mạnh, liên tục ăn hai chén cháo, nguyên khí tràn đầy ngay lập tức.

Đại tiểu thư lại quấn một cái chăn, trông không có sức sống, giọng nói mang theo giọng mũi, đôi mắt và cái mũi đều có chút đỏ.

Đôi khi, huyền học thật đáng sợ.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô: "Em đã giữ khoảng cách rồi mà, Đại tiểu thư, sao chị lại bị lây bệnh vậy nè? Chờ chị khỏe lại, chúng ta cần tăng cường rèn luyện."

Đại tiểu thư liếc nhìn nàng một cái, không đáp lại.

Mục Hiểu Hiểu nhìn đồng hồ: "Chị bị cảm, em sẽ báo với thầy Vương, chúng ta sẽ không họp mặt."

Với hành trình đến vùng núi, trường học rất chú trọng, tuy chỉ có ba người nhưng các cuộc họp không thiếu. Hôm nay dự định kêu gọi mọi người họp một lần trước.

Đại tiểu thư với giọng mũi dày đặc: "Chị không sao."

Cô biết đây là việc chính sự, Mục Hiểu Hiểu không thể chậm trễ.

Đại tiểu thư tự mình lăn xe đến phòng khách, cầm lấy thuốc trị cảm, thành thạo xé mở định uống, bị Mục Hiểu Hiểu chặn lại.

Đại tiểu thư: "???"

Mục Hiểu Hiểu cau mày nhìn nàng: "Chị thật sự không biết chăm sóc bản thân."

Đối với Mục Hiểu Hiểu, Đại tiểu thư thật sự rất biết chăm sóc, nhưng còn đối với bản thân cô thì sao?

Mục Hiểu Hiểu lấy thuốc cảm lạnh đã pha từ nước ấm, dùng chiếc đũa khuấy cho tan rồi đưa cho Tần Di: "Như vậy uống sẽ tiêu hóa nhanh hơn. Em sẽ đi làm một ít nước gừng ngọt cho chị, uống xong thì trùm chăn ngủ một giấc sẽ tốt hơn."

Tần Di nhàn nhạt đáp: "Chị còn có việc phải làm."

Mục Hiểu Hiểu cau mày: "Dù có việc cũng phải chăm sóc sức khỏe chứ. Chị như thế này sao đi Quý Châu được?"

Đại tiểu thư: "..."

Đại tiểu thư bị lời này hù dọa, cuối cùng cũng chịu dừng việc đang làm để nghỉ ngơi. Mục Hiểu Hiểu cho cô một viên kẹo, bảo cô ngồi sang bên cạnh. Nàng lại bận rộn hầm canh gừng cho Đại tiểu thư. Canh gừng này khi còn nhỏ lúc các nàng phát sốt, Tô Thu Vân luôn hầm cho các nàng uống. Nàng gọi điện thoại cho Tô Thu Vân: "Mẹ, con nhớ nước gừng ngọt mà mẹ hầm là dùng đường đỏ phải không?"

Tô Thu Vân ở bệnh viện được rất nhiều người chăm sóc, gần đây nghỉ ngơi vô cùng thoải mái, giọng điệu rất tự tin: "Bị cảm còn chưa hết à con?"

Mục Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua Đại tiểu thư trong phòng khách đang cuộn chăn trông mong nhìn nàng: "Không phải, là Đại tiểu thư bị bệnh."

"Con lây bệnh cho người ta hả?"

Tô Thu Vân nói còn chưa nói xong, Thu Thu ở bên cạnh đã kêu quát quát lên: "Sao mà lây được, hai chị đã làm gì?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Người một nhà này của nàng có đáng tin cậy không vậy trời.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ