Chương 82

550 42 0
                                    

Mục Hiểu Hiểu vốn định cùng cô giáo Trương đi hái nấm để tối về nấu gà hầm nấm cho Đại tiểu thư, nhưng trên đường đi, đội công trình thông báo rằng hôm nay có thể đến xem nhà của Tiểu Hoa. Mục Hiểu Hiểu và Trương Xảo nhất định phải đến xem. Trước khi đến nhà Tiểu Hoa, Mục Hiểu Hiểu còn mua cho hai bà cháu một túi lớn bánh bao. Ban đầu nàng định mua bột, nhưng nghĩ đến việc bà Tiểu Hoa lớn tuổi, nấu cơm không tiện, Tiểu Hoa lại bận học, nên mua bánh bao trước, rồi sau này có thời gian sẽ nấu thêm.

Trương Xảo không nhịn được cảm thán: "Chậc chậc chậc, dì Hiểu Hiểu, cậu thật là cẩn thận nha."

Mục Hiểu Hiểu vui vẻ đáp: "Tiểu Hoa đang tuổi lớn, cần phải bổ sung dinh dưỡng, chúng ta đi mua thêm ít xương sườn."

Dù đã quen với tính cách tốt bụng của bạn mình, Trương Xảo vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu không giữ lại chút tiền sao? Ba tháng làm gia sư mà chi hết như vậy, trở về lại nghèo xơ xác."

Gần đây cô nàng đã thấy Mục Hiểu Hiểu tiêu tiền phóng khoáng thế nào.

Mục Hiểu Hiểu liếc Trương Xảo một cái, "Nói gì thế, cậu cũng thấy Tiểu Hoa là đứa trẻ mẫn cảm, tinh tế, chịu khổ nhưng có lương tâm. Cậu không thấy cô bé vẫn luôn mang củi về nhà sao? Đứa trẻ như vậy nên được yêu thương giúp đỡ."

Củi là thứ nhẹ nhàng, nhưng Mục Hiểu Hiểu thấy bóng dáng của mình lúc nhỏ trong sự cố chấp của Tiểu Hoa.

Trương Xảo cười: "Mình thấy Đại tiểu thư rất thích cô bé nha, còn có thể nói vài câu với chị ấy."

Nhắc đến Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu mím môi, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, chị ấy quá cô đơn."

Đại tiểu thư không có bạn bè, không có ai để nói chuyện. Đôi khi bận rộn xong về đến nhà, nhìn thấy Đại tiểu thư ngồi trên xe lăn dạy Tiểu Hoa viết chữ, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy lòng mình ấm áp. Từ một góc độ nào đó, Tiểu Hoa giống như một người bạn của Đại tiểu thư.

Khi đến nhà Tiểu Hoa, Mục Hiểu Hiểu đã rất quen thuộc, nàng gọi lớn: "Tiểu Hoa, tới giúp một tay nào~"

Nhà thầu cùng vài người đang kiểm tra khung nhà, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn.

Mục Hiểu Hiểu lau mồ hôi trên trán, nàng mặc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người yểu điệu tinh tế, tóc dài bay trong gió, da trắng hồng, làm người nhìn không thể rời mắt. Tiểu Hoa chạy tới, Mục Hiểu Hiểu ôm cô bé lên, quay một vòng, khiến Tiểu Hoa chân bay lên, má lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt. Đây là cách mà Tô Thu Vân thường làm với Mục Hiểu Hiểu khi còn nhỏ.

Tiểu Hoa từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ, sự lạnh nhạt của cô bé dược xem như một cách tự vệ. Mục Hiểu Hiểu mỗi lần gặp cô bé đều cố gắng xoa dịu.

Tiểu Hoa không nói, rõ ràng rất vui vẻ, nhưng khi đặt xuống đất lại trở nên chững chạc, ghi chú lại những gì cô giáo Mục mang đến hôm nay.

Bà Tiểu Hoa từng dạy, nhỏ như giọt nước cũng phải đền đáp như suối nguồn.

Cô bé không thể ăn không ngồi rồi, lớn lên sẽ báo đáp cô giáo Mục.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ