Chương 48

714 48 4
                                    

—— Cô muốn biết thì cứ việc đi tổn thương em ấy.

Tần Sương chưa bao giờ gặp qua một Tần Di như vậy. Ngay cả khi trước đây Tố Lam bày mưu cô, vào đêm sinh nhật của cô, cố ý làm cô nghe thấy chuyện Tần Hải Long cẩu thả, cô ấy cũng chưa từng thấy Tần Di như thế này.

Hiện tại, Tần Di dù vẫn ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình thản, nhưng giọng nói lại mang theo sự tàn nhẫn, khiến người khác không dám ngỗ nghịch hay vi phạm.

Nhiều năm qua, Tần Sương chưa bao giờ như thế này. Cô ấy gần như chật vật mà chạy, ngay cả khi đã lên xe, cô ấy cũng không dám quay đầu lại nhìn một lần.

Tiếng xe khởi động mang theo cả sự náo động và ồn ào rời khỏi Tần gia.

Tần Di ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây.

Trước đây, nếu không phải cô muốn từ bỏ, không ai có thể làm tổn thương cô.

Hiện tại, tâm của cô đã sống lại và cũng đã thay đổi.

Cô có uy hiếp.

Cô có người nàng thích.

Tần Di đã tuyên bố rõ ràng với Tần Sương về tâm ý của mình, để Tần Sương không dám động đến Mục Hiểu Hiểu. Cô có thể thể hiện mười phần khí thế trước mặt Tần Sương, không sợ gì cả, thậm chí có thể cùng mẹ con họ và người ba Tần Hải Long xé rách da mặt.

Những lời họ nói không thể làm tổn thương cô, và những việc họ làm quá mức, cô cũng đã chết lặng tập mãi thành thói quen.

Chỉ là câu nói: Em cho rằng, cô ấy sẽ chọn em hay tiền đồ của mình?

Lại như là một lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào trong lòng Tần Di.

Cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây trắng vô tư bay lượn trên bầu trời, giống hệt nụ cười của Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu......

Đã quyết định thì không hối hận.

Cô đã đánh cược tất cả của mình.

Vô luận kết quả ra sao, chỉ cần là Mục Hiểu Hiểu cho cô, cô đều có thể thừa nhận.

***

Mục Hiểu Hiểu trên đường đi thăm Thu Thu, cố ý dừng lại ở quầy trái cây, chọn một ít anh đào và mơ chua mà Thu Thu thích ăn.

Lưu Vạn Niên ngồi trên xe hút thuốc, nhìn Mục Hiểu Hiểu và bà chủ quầy trái cây mặc cả, thấy buồn cười.

Nàng cũng chính là phu nhân tương lai.

Cần gì phải mặc cả?

Hơn nữa, bà chủ này anh ta cũng quen biết. Anh ta mua trái cây ở đây nhiều năm, bà chủ luôn khen anh ta anh tuấn soái khí, hận không thể giới thiệu con gái cho anh ta. Nhưng chưa bao giờ cho anh ta được tiện nghi như vậy, Mục Hiểu Hiểu này chỉ đang lãng phí thời gian.

Mục Hiểu Hiểu lên xe, lau mồ hôi trên trán, cười vui vẻ: "Bà chủ cho em nhiều khuyến mãi ghê, còn tặng em một thẻ hội viên, để sau này tới có thể mua được nhiều hơn."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ