Ánh trăng ôn nhu như nước, theo mưa phùn qua đi mang theo làn gió mát, làm giảm bớt cái nóng oi ả của không khí.
Thuốc đã có tác dụng, Mục Hiểu Hiểu đã ngủ say, mũi nàng nghẹt không thông, chỉ có thể thở bằng miệng, môi bĩu ra trông như một con heo con đáng yêu.
Khoảng 11 giờ đêm.
Đại tiểu thư ngồi trên xe lăn, tay cầm một quyển sách, lại gần Mục Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh, từ tốn nói: "Ngày xưa, trong rừng rậm có ba con tiểu trư, chúng sống hạnh phúc bên nhau..."
Giọng cô rất chậm, rất mềm mại, đôi mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu đầy ôn nhu.
Đại tiểu thư chỉ dám làm những việc này khi Cô giáo Mục đã ngủ say.
Cung Bò Cạp rất đặc biệt, rõ ràng muốn tốt cho một người, nhưng lớp mặt nạ cao lãnh không cho phép cô thể hiện trực tiếp, chỉ có thể giữ trong lòng.
Như vậy, Đại tiểu thư đã tự mình kiên trì hai ngày, từ việc đọc tạp chí đến chuyển sang truyện cổ tích.
Cô không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhớ lại, rằng câu nói của Cô giáo Mục — "Chị nếu không luyện tập tốt, em sẽ không mang chị đi Quý Châu" — đã khiến cô bị dọa đến như vậy.
......
Mục Hiểu Hiểu dù bị cảm, nhưng trong mơ, nàng lại nghe thấy Đại tiểu thư kể chuyện, vẫn là câu chuyện cũ kĩ, đến mức mà mẹ nàng cũng đã từng nghe qua khi còn nhỏ, chuyện ba con heo con.
Trong mơ, nàng cười nhạo Đại tiểu thư, đôi mắt cười đến híp lại, cười đến khi tỉnh dậy.
Trời biết cảm giác thế nào khi mở mắt ra và thấy một người ngồi bên cạnh mình.
Mục Hiểu Hiểu hoảng sợ, bật dậy từ giường, "Ô ô, Đại tiểu thư, chị làm gì ở đây?"
Đại tiểu thư cũng bị giật mình, không biết tại sao Mục Hiểu Hiểu đột nhiên tỉnh lại, rõ ràng vừa kể chuyện xưa, nàng còn cười rất vui vẻ.
Tần Di lạnh mặt, "Chị sợ em... hô hấp không thuận chết."
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Cô giáo Mục im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào quyển sách đồng thoại bên cạnh Đại tiểu thư: "Chị sợ em chết, cho nên lại đây kể chuyện ba con heo con?"
Đại tiểu thư: "..."
Cô giáo Mục đôi khi thật là đáng ghét, chẳng để lại chút thể diện nào cho Đại tiểu thư.
Ngoài cửa sổ, mưa còn rơi lách tách, Mục Hiểu Hiểu nhìn Tần Di: "Em có phải ngủ không yên không? Ai, thật đáng tiếc, nếu không phải em bị cảm, em có thể cùng chị ngủ chung."
Đại tiểu thư lạnh lùng nhìn nàng.
Mục Hiểu Hiểu trong lòng run lên, có phải nàng nói quá đáng rồi không.
Tần Di cứng giọng: "Chị mà sợ em cảm mạo?!"
Ôi trời ơi.
Mục Hiểu Hiểu cười, cười có ý nghĩa sâu xa, "Thì ra Đại tiểu thư buổi tối không ngủ được, là chạy đến chỗ em muốn cùng nhau ngủ nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp Sáp
RomanceTác giả: Diệp Sáp Tên khác: Cấm chỉ tới gần, Cấm tới gần Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu - hỗ công Editor: Katie Độ dài: 111 chương chính văn + 8 ngoại truyện Nhân vật chính: Tần Di x Mục Hiểu Hiểu Nhân vật khác...