Chương 80

481 36 3
                                    

Đây chính là sự trừng phạt từ Đại tiểu thư.

Nàng biến thành đóa hoa trong tay Đại tiểu thư, từng cánh hoa bị lột bỏ dần, lộ ra nhụy hoa trắng tinh, nhẹ nhàng run rẩy, tỏa ra hương thơm quyến rũ, ai ai cũng muốn hái.

Mục Hiểu Hiểu từ trước đã biết rằng Đại tiểu thư thích xe lăn này, chỉ không ngờ chính mình lại có duyên phận tới vậy với nó.

Nàng gắt gao dán chặt vào xe lăn, tay chân bủn rủn, mất hết sức lực chống cự.

Đại tiểu thư ôn nhu nhìn người cao cao tại thượng cúi xuống, ai còn có thể giãy giụa?

Mục Hiểu Hiểu say mê trong tình cảnh đó, vài sợi tóc rơi xuống trán Đại tiểu thư, môi cô đỏ tươi như máu, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Hơi thở hỗn loạn, quá mức khó khăn.

Mục Hiểu Hiểu duỗi tay muốn che đôi mắt của Đại tiểu thư, nhưng bị cô nắm chặt mười ngón tay: "Còn nhớ lúc trước em nói gì không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Lúc này nhắc đến điều đó, chẳng phải là đang khi dễ người sao?

Đại tiểu thư vuốt tóc dài, để lộ cổ trắng nõn, nhìn sâu vào mắt Mục Hiểu Hiểu, rồi dùng môi thực hiện lời nói khiêu khích ban đầu bên tai nàng.

Hiệu trưởng bên kia đang nướng chút thức ăn, vừa ăn vừa ngóng, chưa thấy hai vị giáo viên trở lại, ông ngước đầu lên nhìn: "Cô giáo Trương, cô đi xem, họ sao còn chưa quay lại."

Trương Xảo bắt chéo chân ngồi trên ghế băng nhỏ cười: "Sắp rồi, ăn trước đi."

Cô nàng mới không muốn làm tên xấu xa. Mới vừa rồi hai người đều bộc phát tính tình, lúc này về nhà kiểu gì không củi khô bốc lửa lăn lộn mấy phen.

Cô giáo Mỹ Mỹ rũ mi mắt, tay nắm bình rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm.

Lòng cô ấy vẫn đầy tiếc nuối.

Đã lâu lắm rồi cô ấy không gặp ai làm lòng mình đập thình thịch như vậy, từng nghĩ nếu ở bên Mục Hiểu Hiểu, nhất định sẽ dành trọn tình yêu cho nàng.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không biết, người được yêu thương kia lại đang bị tra tấn.

Xe lăn lạnh lẽo, cơ thể nóng bừng, cảm giác lạnh và nóng đan xen này gần như nuốt chửng mọi thứ.

Mục Hiểu Hiểu cảm giác mình gần như không chịu nổi, tay nàng vuốt ve tóc Đại tiểu thư, nức nở nói: "Chị không cần như vậy."

Đại tiểu thư ngẩng đầu, chóp mũi ướt đẫm, thái dương ẩm ướt, "Như thế nào?"

Đây là đóa hoa đẹp nhất mà cô từng hôn qua.

Mục Hiểu Hiểu mặt đỏ bừng, như phát sốt, "Chị không được nói... không cần nói... Ưm..."

Lại một lần nữa bị khi dễ.

Đôi mắt Đại tiểu thư tùy ý nhìn nàng, "Chị nói gì sao?"

Mục Hiểu Hiểu rên rỉ, căn bản không nói nên lời. Là ai nói muốn chậm một chút? Hiện giờ là đang làm gì đây?

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ