Chương 13

517 46 4
                                    

Mục Hiểu Hiểu rất đau lòng khi bị bắt nạt, nhanh chóng hóa buồn bực thành sức ăn, đem tất cả những đồ ăn vặt ăn hết, sau khi ăn no, nàng nhìn đồng hồ, bắt đầu buồn ngủ.

Tần Di vẫn đoan trang ngồi tại đó.

Mục Hiểu Hiểu quan sát Tần Di, Đại tiểu thư quả thật là Đại tiểu thư, bất kì lúc nào ở đâu, cho dù có đang ngồi xe lăn, cô cũng phải duy trì khí phách quân lâm thiên hạ.

Mới đầu, Mục Hiểu Hiểu tưởng tính Tần Di chính là như vậy, nhưng thời gian lâu dần, nàng dần dần hiểu được một ít, tình thế Tần gia phức tạp, tuy rằng Tần Di đã ngồi xe lăn, nhưng sau lưng cô vẫn còn những phe phái cũ của Tần gia, cô cùng Tần Sương đối đầu, cho dù sức khỏe không xong, cô cũng phải sẵn sàng đối phó với mọi thách thức và nguy hiểm tiềm tàng mọi lúc.

Nhưng đến cuối vẫn là con người, làm gì mà không có mệt mỏi?

Mục Hiểu Hiểu suy ngẫm một hồi, nàng nhìn Lưu Vạn Niên, nói nhỏ tiếng: "Tôi muốn nghỉ ngơi."

Lưu Vạn Niên gật đầu, hiểu ý của nàng, anh ta đưa tay lên bấm vào một cái nút, tấm chắn màu đen ở hàng ghế trước từ từ nâng lên, ngăn giữa ghế tài xế và hàng ghế sau lại.

Mục Hiểu Hiểu là một người vô cùng biết hầu hạ bản thân, không gian phía sau rộng như vậy, nàng trực tiếp ngã thẳng ghế xuống, lại chỉnh lại nhiệt độ, nàng nhìn Tần Di: "Cần nghỉ ngơi một lát không?"

Tần Di lạnh nhạt nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu không nói gì, mà chỉ đánh thủ ngữ cho người câm điếc.

—— Phía trên không thấy được, cô có thể nghỉ ngơi.

Cặp mắt Tần Di nhìn chăm chú nàng, Mục Hiểu Hiểu vừa thấy cô như vậy, đã thở dài, biết được Đại tiểu thư lại khởi lòng nghi ngờ nữa.

—— Đại tiểu thư, tôi chỉ hy vọng cô nghỉ ngơi một lát, người không thể ngồi lâu được, hôm nay chúng ta đi cũng gần một ngày rồi, cô không mệt sao? Cô nằm trên đây, ở đây chỉ có tôi, mà tôi chỉ là một nhân viên thời vụ, không ở đây làm lâu được đâu.

Cách nói này đủ đơn giản trực tiếp ngắn gọn.

Tần Di trầm mặc, vẫn không động gì.

Mục Hiểu Hiểu thấy cô như vậy là đã hết cách rồi, một mặt nàng có chút tức giận về độ cố chấp của Tần Di, mặt khác nàng lại có chút đau lòng cho cô. Rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì? Mới khiến cô tự hành hạ bản thân như vậy.

Tần Di không nghỉ ngơi, Mục Hiểu Hiểu cũng nâng cao tinh thần không nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối nàng vẫn lo cho Tần Di có cần cái gì không.

Chiếc xe lại chạy lên đường cao tốc, cả đoạn đường thông suốt, chỉ mất mấy tiếng đã về đến thành phố, đèn trong thành phố rực rỡ xán lạn.

Điện thoại của Tần Di bỗng rung lên, cô cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt có chút khó xem.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chăm chăm cô: "Sao thế?"

Tần Di không trả lời, chỉ nâng tay lên.

——Không về nhà.

Không về nhà?

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ