Chương 73

451 34 1
                                    

"Em nghe thấy không?"

Đại tiểu thư hai tay nâng mặt Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt đen nhánh không chớp mắt nhìn nàng. Hiểu Hiểu hít hít mũi, gật đầu, "Dạ."

Ngoan như vậy sao.

Có thể không ngoan sao? Mục Hiểu Hiểu chỉ mạnh miệng lúc thường, nếu Đại tiểu thư thật sự nổi lên khí tràng, nàng liền yếu ớt ngay.

Thực tế, cảm giác này với Mục Hiểu Hiểu cũng khá xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn đi trước bạn cùng lứa, trưởng thành trước tuổi. Nàng luôn bảo vệ người khác, bảo vệ mẹ và bà, bảo vệ các em. Hiện giờ, nàng có một cảm giác như được lão đại che chở.

Đó là một loại cảm giác sảng khoái?

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy trước mặt Đại tiểu thư, mình như biến thành Tiểu Cẩu Tử, nàng nằm trong lòng Tần Di, một tay nắm lấy vạt áo cô, không nhịn được ngân nga: "Em không làm chị dâu nhiều năm, em không thích chiếc giường lạnh lẽo, đừng ép em phải nhớ, đừng ép em chảy nước mắt, nếu không em sẽ trở mặt..."

Tần Di nghe được bật cười, cố gắng kiềm chế nhưng không khỏi nổi da gà.

Mục Hiểu Hiểu bông đùa: "Người ta hát không hay sao?"

Đại tiểu thư gật đầu, vuốt mặt Mục Hiểu Hiểu: "Đúng vậy, thật sự khó nghe."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Phi.

Biết ngay Đại tiểu thư không có tâm!

Hương hoa thoảng thoảng theo gió bay qua, Mục Hiểu Hiểu dựa vào Tần Di làm nũng, giọng nói ẻo lả khiến cô giáo Trương nghe thấy chắc chắn không chút do dự đánh vào đầu nàng.

"Đại tiểu thư, chị nói chỉ cần là em muốn, đều sẽ như em mong muốn, thật vậy sao?"

"Ừm."

"Em muốn chị đều sẽ đáp ứng?"

"Ừm."

"Ngày nào đó, em có thể dùng cà vạt cột lên tay chị được không?"

"Muốn chết sao?"

......

Trong lòng Đại tiểu thư, cánh mũi cô đang cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ người Mục Hiểu Hiểu, cảm giác này thật xa lạ.

Cô cảm thấy lỗ hổng trong lòng mình dường như được Mục Hiểu Hiểu lấp đầy.

Chưa kịp hưởng thụ lâu, Đại tiểu thư nhận được cuộc gọi từ Trương Xảo, khi âm thanh gợi cảm của Mục Hiểu Hiểu vang lên, cả hai giật mình.

Mục Hiểu Hiểu bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.

—— Đó là vì yêu thôi, là vì yêu thôi!

"Sao chị không tắt âm?"

Mục Hiểu Hiểu lập tức ngồi dậy từ lòng Đại tiểu thư, Tần Di chọc vào trán nàng: "Kẻ xấu thường cáo trạng trước."

Từ khi đổi tiếng chuông thành giọng hát lạc tông của Mục Hiểu Hiểu xong, điện thoại của Đại tiểu thư chưa bao giờ để yên lặng. Cô luyến tiếc, không chơi trò tự gọi điện thoại cho mình thì thôi, sao lại có thể yên lặng được? Không có khả năng.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ