Chương 28

496 48 3
                                    

"Người khác khen tay mình đẹp là có ý gì?"

Màn hình tuy rằng đã bị Đại tiểu thư nhanh chóng đóng lại, nhưng sự xấu hổ vẫn còn đọng lại trong không khí.

Cảm giác ngượng ngùng này quả thực có thể khiến Mục Hiểu Hiểu muốn dùng ngón chân đào ra một căn biệt thự để trốn vào. Nhưng khi thấy mặt Đại tiểu thư đã đỏ lan tới cả tai và cổ, là một chuyên gia tâm lý, làm sao nàng có thể không hiểu ý...giúp khai thông một chút?

"Đại tiểu thư, tôi chưa thấy cái gì hết."

Trong bóng tối, giọng nàng đầy chân thành, nhưng lại ẩn chứa ý cười.

Tần Di gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, như muốn thiên đao vạn quả nàng.

Mục Hiểu Hiểu nhìn lại cô, trong mắt ngập tràn sự vui vẻ: "Thật sự, tôi thật sự không nhìn thấy chị đang tìm kiếm gì."

Thật đáng yêu làm sao, chỉ muốn tiến lên nựng nịu khuôn mặt nhỏ bé của cô.

Mục —— Hiểu —— Hiểu!!!

Một cái gối đầu ném tới, kèm theo tiếng cười khúc khích của Mục Hiểu Hiểu, cánh cửa phòng của Đại tiểu thư "rầm" một tiếng đóng lại.

Mục Hiểu Hiểu thật sự khi dễ người, rõ ràng Tần Di đã ở bên trong cảm nhận một sự ngượng ngùng chưa từng có, nhưng bên ngoài nàng vẫn không ngừng cười vui vẻ.

Nàng có thể không cười sao? Đại tiểu thư thật sự quá đáng yêu mà.

So với hình ảnh lạnh lùng ban đầu, chỉ biết ngồi bên cửa sổ ngắm lá rơi, Đại tiểu thư giờ đây có hỉ có giận, biểu cảm phong phú khiến Mục Hiểu Hiểu càng thích hơn.

Cô có sức sống hơn, không còn lạnh lùng như băng nữa.

Đại tiểu thư thật xinh đẹp, đáng yêu, mạnh mẽ, và đầy khí phách. Ai lại chỉ thích đôi tay của cô thôi chứ?

Mục Hiểu Hiểu muốn nói cho Tần Di biết rằng nàng thích tất cả mọi thứ về cô.

Mục Hiểu Hiểu từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khác biệt với Đại tiểu thư. Nàng rất giỏi trong việc biểu đạt bản thân, những ngày ở cô nhi viện, nàng và các em trai em gái đã sống nương tựa lẫn nhau.

Mẹ Viện trưởng và bà nội tuy rằng tận tâm vì các cô nhi, nhưng với số lượng trẻ em quá nhiều, khó tránh khỏi có lúc không thể quan tâm hết mọi người.

Khi đó, Mục Hiểu Hiểu gần như mỗi ngày đều ôm Thu Thu, thân mật hôn lên trán cô bé: "Chị yêu em, em là cô bé xinh đẹp nhất trên đời."

Thu Thu cũng ngẩng đầu lên, hôn lại trên trán của nàng: "Em cũng yêu chị."

Các nàng sinh ra khác biệt với người khác, không thể hưởng thụ tình yêu của ba mẹ, chỉ có thể tự an ủi và sưởi ấm lẫn nhau.

Vì sinh ra đã không được mong đợi, yêu thương hay chúc phúc, nên trong quá trình trưởng thành, các nàng chưa bao giờ tiết kiệm lời yêu thương.

Nếu không như vậy, trong thế giới lạnh lùng này, các nàng làm sao có thể khỏe mạnh và vui vẻ mà trưởng thành?

Mục Hiểu Hiểu không để chuyện này trong lòng, nhưng trong phòng, Đại tiểu thư Tần Di lại đang trải qua những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Cô không phải là người dễ dàng đoán mò về người khác. Nhưng hôm nay, nhờ Mục Hiểu Hiểu, Tần Di lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ