Chương 105

535 37 0
                                    

Mục Hiểu Hiểu không nói lời nào, chỉ chậm rãi kéo bước chân nặng nề, từng bước một ... tiến về phía Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu từng bước đi về phía mình, trong mắt ngập tràn nước mắt. Cô biết, Hiểu Hiểu nhất định sẽ ra ngoài, vì vậy cô vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, không rời đi.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Tần Di, trong mắt và trong lòng chỉ có nàng. Nếu mẹ và bà nội như đôi tay kéo nàng ra khỏi sự trầm luân, thì Đại tiểu thư chính là lực đẩy mạnh mẽ giúp nàng mở cánh cửa này.

Nàng không còn trốn tránh, không thể trốn nữa. Như bà nội đã nói, người đã chết rồi, tự hành hạ mình cũng là hành hạ người khác, đặc biệt là Đại tiểu thư.

Suốt quãng đường bên nhau, Mục Hiểu Hiểu luôn muốn che chở và mang đến ấm áp cho Đại tiểu thư, nhưng thực tế, chính Đại tiểu thư mới là người mang lại sự ấm áp cho nàng.

Không rời không bỏ.

Không tha không đừng.

Dù khó khăn thế nào, chỉ cần Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu, luôn có ánh mắt chăm chú của Đại tiểu thư dõi theo nàng.

Giờ khắc này, lúc này đây, trong mắt hai người chỉ còn lẫn nhau, không còn ai khác.

Một cái ôm thật sâu.

Mục Hiểu Hiểu dùng hết toàn thân sức lực, ôm chặt lấy Đại tiểu thư. Nước mắt nàng lặng lẽ trượt xuống.

Cô biết, Mục Hiểu Hiểu của cô sẽ bước ra khỏi bóng tối.

Mục Hiểu Hiểu của cô vĩnh viễn kiên cường như một cây cỏ nhỏ, không sợ mưa gió.

Mục Hiểu Hiểu gắt gao ôm lấy Đại tiểu thư, hàm răng cắn vào môi, thân mình căng thẳng.

Không cần ngôn ngữ, một cái ôm đã nói lên tất cả.

Mấy ngày liền căng thẳng, thể xác và tinh thần mệt mỏi cơ hồ đã đào rỗng Tần Di. Cô đã không còn sức lực, và ngay khoảnh khắc được Mục Hiểu Hiểu ôm lấy, trước mắt cô tối sầm và ngất đi.

Đại tiểu thư nằm mơ.

Không biết có phải vì ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó hay không, nhưng cô mơ thấy Tô Thu Vân.

Tô Thu Vân ngã xuống, mọi chuyện lớn nhỏ trong cô nhi viện đều đè nặng xuống, Tống Khả tuy có năng lực, nhưng còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Trước đây, bất cứ việc gì ở cô nhi viện cũng đều do Tô Thu Vân và bà nội xử lý, và nếu có chuyện gì khó khăn, trước tiên họ sẽ nhờ Mục Hiểu Hiểu.

Bao gồm cả Thu Thu, mọi người đều quen nghe theo sự chỉ dẫn của Mục Hiểu Hiểu. Trước đây, nàng luôn đối nội đối ngoại rất tốt, còn có thời gian tinh lực trò chuyện ba hoa cùng mọi người.

Nhưng hôm nay, Tống Khả phải thực sự tự mình đảm đương mọi việc, cô ấy căn bản không thể chịu đựng nổi áp lực này.

Cũng may lúc này, Đại tiểu thư đã đứng dậy, cô đơn giản nói mấy câu giống như ném cho Tống Khả một cái dây thừng cứu mạng, giúp cô ấy chống đỡ qua mấy ngày khó khăn.

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ